-Cả lớp có thể ra về được rồi, tiết học ngày mai sẽ sửa lại bài này cho các em. – Yoshi nói, sau khi hồi chuông tan trường kết thúc. – Riêng So Junghwan ở lại làm cho xong bài này nhé, yên tâm, tôi đợi em.
Lũ học sinh thấy Junghwan vẫn đang đứng chôn chân trên bục giảng, e dè không một đứa nào dám đứng lên, mãi tới khi Junghwan giơ tay lên ra hiệu vài cái, bọn họ mới bắt đầu đứng lên, lẳng lặng ra về.
-Bắt tôi ở lại thế này, thầy không định chuyển nhà sao? – Junghwan nhàn nhạt nói sau khi nhìn thấy cậu bạn học cuối cùng nhanh chóng rời khỏi lớp.
-Tôi nói rồi, em làm xong thì tôi sẽ cho về. Còn việc chuyển nhà, tôi không vội, cũng chẳng có mấy đồ đâu. – Yoshi nở một nụ cười thản nhiên. – Giờ thì cầm phấn lên và làm bài này đi.
-Nếu mà chuyển đồ trễ thì không kịp ăn tối đâu, chẳng phải thầy hứa sẽ trả đầy đủ à?
-Đừng lo, hôm nay tôi cũng định dẫn em đi ăn ngoài mà. Còn nếu em muốn về sớm thì hãy làm xong bài sớm đi. Hay là em không biết làm?
Junghwan không đáp, bàn tay phải nãy giờ vẫn đặt trong túi quần đưa lên, cầm lấy viên phấn mà Yoshi đưa ra rồi nhanh chóng viết đầy lên bảng. Sau đó em lại đứng lui xuống dưới để cho Yoshi tiến đến kiểm tra.
Yoshi nhìn bài toán được Junghwan giải đầy lên bảng, trong lòng vừa có chút mừng rỡ, lại cũng có chút ngỡ ngàng. Anh cẩn thận kiểm tra từng con số, bài làm quả thực không hề có lỗi sai. Junghwan ở đằng sau ngồi tựa vào chiếc bàn đầu dãy, gương mặt tự đắc quan sát tấm lưng Yoshi đang tập trung sửa bài của mình, tự dưng lại ngớ người ra trong một khắc. Có phải em đang bị điên không nhỉ, khi mà lại thấy dáng vẻ anh lúc này trông thật thu hút. Bờ vai gầy ẩn hiện dưới lớp sơ mi màu kem, hai ống tay áo cũng được xắn lên để lộ ra khuỷu tay trắng hồng, mái đầu màu vàng cứ gật gù vẻ hài lòng khiến chiếc khuyên tai dạng xích bên tai trái cũng lắc lư theo.
Con mẹ nó mà, Junghwan thấy mình điên thật rồi. Em lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ đang vờn quanh trí óc nãy giờ, rồi cất giọng lười biếng:
-Thầy xong chưa, tôi đói rồi đấy.
-Chà em giỏi hơn tôi nghĩ đấy. – Yoshi vui vẻ quay lại bàn giáo viên, xách cái cặp táp cùng chiếc áo khoác lên rồi cùng Junghwan ra về. – So với một người vừa lên lớp đã ngủ gục, em làm tôi ngạc nhiên đấy Junghwan.
-Nếu thế thầy có thể thưởng cho tôi cái gì đó không? – Junghwan đáp.
-Xì, mới thế đã đòi thưởng. – Yoshi bĩu môi. – Được rồi, em muốn cái gì?
-Lên bàn đầu ngồi. Bàn đầu dãy 2.
-Hả? Vậy thôi sao? – Yoshi ngơ ngác, yêu cầu này có vẻ đơn giản hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. – Vậy cũng được, mai tôi chuyển cho em.
Thực ra Junghwan định nói là bàn đầu dãy 1, tại vì đó là ở ngay đối diện bàn giáo viên, trước mặt Yoshi, nhưng hình ảnh tấm lưng anh lúc chăm chú sửa bài ban nay lại hiện lên trong đầu em, mà dãy 2 thì dễ quan sát điều đó hơn nhiều.
-----
Khi cả hai tới trước căn trọ mà Yoshi thuê thì trời cũng đã nhá nhem tối, hình bóng hai người đi cạnh nhau trải dài trên mặt đất qua sắc cam trầm của buổi chiều muộn. Junghwan không bước vào trong, em chỉ dựa lưng vào cửa chờ Yoshi bê đồ của mình ra ngoài. Cũng chẳng có gì nhiều, một chiếc vali cỡ bự để đựng quần áo và đồ dùng cá nhân, thêm một chiếc ba lô leo núi được anh chất đầy giáo án và vài quyển tiểu thuyết.-Đồ của thầy chỉ có thế này thôi á? – Junghwan nheo mắt nhìn anh đang khóa cửa lại.
-Ừ có thế này thôi. Tôi cũng chẳng cần gì nhiều mà, chút quần áo với đồ dùng là được. – Yoshi thản nhiên nhún vai. – Dù sao thì lúc tôi ở KTX hay thuê trọ ở đây cũng đều có giường và chăn gối hết rồi, mỗi tôi không có dụng cụ nấu ăn và tủ lạnh thôi.
-Nhà tôi còn có máy giặt nữa đấy.
-Haha thế thì tốt quá rồi. – Yoshi hạnh phúc quay sang nhìn em, ánh mắt sáng rực như thể được tặng món đồ gì đó quý giá lắm. – Vậy giờ chúng ta kiếm quán nào đó ăn tối nhé? Em muốn ăn gì?
-Đồ thầy nấu. – Junghwan buột miệng nói, rồi nhận thấy cái nhìn ngạc nhiên từ phía Yoshi, vội vàng nói thêm. – Hồi sáng tôi có mua chút thức ăn rồi, dù sao cũng phải thử xem tay nghề thầy thế nào tôi mới yên tâm được chứ!
-Ồ. – Yoshi gật gù. – Vậy được, chúng ta về nhà thôi.
----
Junghwan nhận ra mình rất thích ngắm Yoshi từ phía sau, kể cả khi anh đứng trên bục giảng, hay cả lúc cặm cụi trong căn bếp nhỏ. Vẫn chiếc áo sơ mi màu kem với hai ống tay được xắn lên cao chưa kịp thay ra, quanh vòng eo gầy còn buộc thêm sợi dây của cái tạp dề màu đen, cột thành chiếc nơ nhỏ. Thật khiến Junghwan chẳng muốn rời mắt chút nào.
-Trong lúc chờ cơm thì em có thể đi tắm hoặc đi làm bài tập mà? – Yoshi ái ngại quay sang bàn ăn nói với Junghwan.
-Tôi thích tắm muộn. – Junghwan nhàn nhã đáp. – Còn bài tập, tôi không biết làm.
-Đừng đùa? Bài tập tôi giao còn dễ hơn bài trên bảng hôm nay em làm đấy? – Yoshi nheo mày ngờ vực.
-May mắn thôi. – Junghwan nhún vai.
Nhìn bộ dạng bất cần của em như thế, Yoshi đành thở dài. Anh tiến tới, dùng sức lôi Junghwan đứng dậy rồi đẩy em về phía phòng tắm.
-Giờ e đi tắm trước đi, tắm khuya không tốt đâu. – Anh vừa nói, vừa giơ tay lên xoa đầu em. – Một chút nữa ăn tối xong tôi sẽ ngồi kèm em làm bài, được chứ?
Junghwan vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy nụ cười ôn nhu hiện hữu trên gương mặt anh, chẳng hiểu sao liền ngoan ngoãn nghe lời khiến Yoshi cũng được một pha bất ngờ, thế mà anh còn tưởng phải dùng đến vũ lực cơ. Ngẩn ngơ một lúc, tự dưng cánh mũi anh lại mơ hồ ngửi thấy được một mùi hương khó chịu bay ra từ phòng bếp.
-A trời đất ơi, chảo cá rán của tôi!