Nếu là mọi khi, Junghwan chắc chắn sẽ mừng rỡ mà lao đến ôm lấy người mẹ rất lâu không gặp của mình, nhưng ngay lúc này, sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt bên cạnh bà đã ngăn cản em làm điều ấy. Ánh mắt em dao động, nửa mừng rở nửa hoảng loạn, rốt cuộc lại không biết phải phản ứng ra làm sao. Yoshi đứng bên cạnh, hết nhìn hai người kia lại nhìn sang vẻ mặt chết trân của Junghwan, cũng nhanh chóng hiểu ra phần nào, anh lén đưa tay xoa nhẹ lưng em an ủi rồi cùng tiến vào phòng khách.
-Cậu đây là? - Mẹ em đứng lên, ngờ ngợ hỏi.
-À, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Junghwan. - Yoshi cúi đầu, nở một nụ cười lịch thiệp mà giới thiệu. - Do tôi mới tới đây thôi nên chưa có chỗ ở, vậy nên Junghwan đã đồng ý cho tôi thuê phòng. Chị cứ gọi tôi là Yoshi.
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy đã giúp đỡ nó suốt thời gian quá. - Người mẹ cười giả lả đáp lại. - À vậy giờ thầy có thể phiền lên nhà chút không ạ? Chúng tôi muốn bàn chuyện gia đình.
Yoshi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng rồi quay người lên phòng, trước khi rời đi còn khẽ chạm vai Junghwan một cái mà trấn an. Chuyện gia đình sao? Anh không dám tọc mạch, nhưng nhìn tình hình thế kia, một kịch bản không vui đã được vẽ sẵn trong đầu Yoshi rồi.
-Mẹ định tái hôn!? Với ông ta?
Quả không ngoài dự đoán, tiếng la lối của Junghwan nhanh chóng truyền tới từ dưới nhà, tới mức mà Yoshi ngồi sau một cánh cửa vẫn có thể nghe thấy. Anh đứng sát ngay cửa phòng, thần kinh chẳng hiểu sao lại căng thẳng tới mức run rẩy, dù khoảng cách là quá xa để anh nghe thấy hai người kia nói gì, nhưng thi thoảng vẫn nghe thấy vài lời phản đối một cách tức giận của em. Đến khi sự im lặng ập đến và kéo dài một khoảng khá lâu, Yoshi mới vì tò mò mà tìm xuống nhà.
Căn phòng khách bây giờ chỉ còn lại mỗi Junghwan. Em ngồi bó gối dưới đất, khóc nấc lên, xung quanh là một mớ bừa bộn mà có lẽ là do chính em gây ra. Yoshi hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống bên cạnh ôm lấy em vào lòng, đứa trẻ như tìm được chỗ che chắn lại càng òa khóc to hơn nữa. Em gục mặt vào vai anh, nước mắt rơi ướt cả một mảng áo, hai bàn tay em túm chặt lấy vạt áo trước ngực anh đến nhăn nhúm, tiếng thổn thức từ cuống họng dội vào trái tim Yoshi, đau đớn vô cùng. Có điều anh chẳng biết phải an ủi em thế nào nữa, chỉ có thể ôm em mãi như vậy, cho tới khi Junghwan ngủ thiếp đi.
Yoshi xốc lại Junghwan trên lưng, từng bước tiến về phòng ngủ. Sau khi đã chỉnh lại vị trí thoải mái cho em rồi, Yoshi cũng chui vào chăn, vòng tay ôm bạn trai nhỏ vào lòng. Yoshi không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng biết được liệu Junghwan có thực sự bị đả kích bởi chuyện tái hôn kia hay là do nguyên do nào khác nữa. Nhưng kể cả khi đã chìm vào giấc mộng được một lúc lâu, Junghwan vẫn đang thút thít không ngừng. Cánh tay Yoshi nhẹ nhàng siết chặt tấm lưng em, chỉ hi vọng có thể bao phủ thêm một chút hơi ấm cho đứa trẻ đang đau lòng kia, bảo vệ em bằng những gì anh có thể.
------
Vài ngày sau khi người phụ nữ kia tìm đến, Junghwan mấy ngày liền vẫn tỏ ra vui vẻ, thản nhiên như thể những giọt nước mắt vỡ òa kia chẳng phải là do đau lòng mà có. Em vẫn lên lớp đầy đủ, tối về vẫn cứ ăn tối rồi làm bài, vẫn cười đùa và vẫn chọc ghẹo Yoshi. Nhưng anh biết, tâm trạng em chính là hoàn toàn không ổn. Junghwan hay rơi vào trầm ngâm lúc em ngồi một mình, nụ cười của em thì gượng gạo và mấy buổi tối không còn sang ngủ bên phòng Yoshi nữa. Em trốn trong phòng và khóc một mình. Mỗi lần như vậy, Yoshi đều ngồi bệt bên ngoài cửa phòng Junghwan, chờ đến khi tiếng thút thít tắt hẳn mới lén lút bước vào, chỉnh lại đống chăn đệm xộc xệch mà em không thèm đắp, xót xa lau đi những vết nước chưa kịp khô trên gò má em rồi mới quay về phòng mình. Nhìn bạn trai nhỏ đau lòng như vậy, Yoshi một chút cũng chẳng vui nổi, nhưng nếu em không muốn kể thì Yoshi cũng không có ý định tìm hiểu nguyên do, chỉ đành lặng lẽ ở bên chăm sóc em thôi.
-Thầy nhìn như sắp chết tới nơi ấy. - Yoon Jaehyuk nói, ngồi xuống trước mặt Yoshi sau khi vô tình bắt gặp anh tại một quán cà phê nhỏ.
-Bảo vệ Yoon? - Yoshi ngạc nhiên. - Tình cờ thật. Sao anh cũng ở đây thế?
-À người yêu tôi là chủ tiệm, cuối tuần đến phụ cậu ấy chút. - Jaehyuk vui vẻ cười. - Thầy Yoshi uống gì không?
-À một ly americano đá nhé. - Yoshi gật gù đáp.
-Được thôi. - Jaehyuk quay người nói với ra quầy. - Asahi, bên này gọi một americano đá nhé.
-Ờ. - Vị chủ quán tên Asahi đáp, nom có vẻ là một con người trầm lặng ít nói, Yoshi thầm nghĩ.
-Thế, thầy có tâm sự gì sao? Chuyện yêu đương? Hay là lại điên đầu với đứa học sinh nào đấy?
-Hả? À cũng không có gì nhiều. - Yoshi ngập ngừng, không biết có nên nói là cả hai không nhỉ?
-Chà nếu là chuyện khó nói thì thôi vậy. - Jaehyuk nhún vai. - Dù sao thì thầy cũng nên giữ gìn sức khỏe một chút.
-Haha tôi biết rồi. - Yoshi cười gượng gạo.
Đúng lúc đó thì Asahi đến bưng ly americano ra, Jaehyuk thấy vậy cũng chào một câu rồi đứng lên, để lại Yoshi một mình tại góc quán. Anh thở dài, nhâm nhi ly nước lành lạnh, đầu óc trống rỗng chẳng biết phải nghĩ đến cái gì. Chợt, tiếng chuông quán vang lên, hai bóng người bước vào quán và ngồi xuống cách Yoshi không xa, đủ để anh nghe thấy họ nói gì.
-Junghwan, con đã nghĩ kỹ lại chưa? Mẹ và dượng sau khi kết hôn sẽ không trở lại đây nữa, con có thể đi cùng chúng ta không?