Ngày mới lại bắt đầu như lẽ ra nó nên như vậy, Peach cùng Sydney lục tục đi đến phòng học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Moody, hôm nay tụi nó sẽ được học với gryffindor, điều đó có nghĩa là Colin cũng có mặt.
Khi cả đám đã bắt đầu ngồi xuống chưa kịp nóng mông, giáo sư Moody hùng dũng bước vào đầy gấp rút, thầy cất cái giọng ồm ồm của mình:
"Ngồi xuống hết, điểm danh! Tất cả những đứa đến trễ đều không được vào nữa!"
Thầy bắt đầu đọc dọc theo tên từng đứa trên danh sách, lúc nói đến tên Peach, con bé cá rằng thầy đã ngừng lại một chút trước khi đọc tiếp. Nhưng chưa kịp cho nó suy nghĩ gì thêm, thầy đã gói lại tấm da dê, chậm rãi nói:
"Tôi có nhận được cú của thầy Lupin, một giáo viên tận tâm, các trò có lẽ đã có đủ nền tảng để chuẩn bị cho năm nay với ông kẹ, ma đầm lầy, ma da và người sói. Dĩ nhiên ta nói luôn năm nay các trò sẽ thì về ông kẹ đó, nên tới hôm thi đừng khóc lóc, ta đã nhắc nhở rồi!"
Thầy đảo con mắt phép của mình vòng vòng:
"Để bắt đầu, ai có thể cho ta biết ông kẹ là gì không?.. á à, cậu Colin Creevey phải không nhỉ?"
"Thưa giáo sư, ông kẹ là kẻ phản ánh nỗi sợ của chúng ta..và, ờ.."- thằng nhỏ cố trả lời dưới con mắt của Moody-" Chúng là loại sinh vật biến đổi hình dạng, có thể khoác lên mình hình dáng đáng sợ nhứt với kẻ chạm trán với nó!"
"Tốt, các hình dạng của ông kẹ có thể biến ra là gì? Trò biết chứ Colin?"
Moody dí sát mặt vào thằng học trò
"Dạ, bất kì cái gì, hoàn toàn là bất kể cái chi mà ta sợ.. như là, ờ, mấy con như rắn, nhền nhện, rồng,..."
"Và...."- Moody kéo dài âm thanh của mình -"Tiếp tục nào, ta biết trò có thể nghĩ nhiều hơn thế!"
"Ờm, một kẻ nào đó đáng sợ, như là... ờm..."
"Như là? Ai nào? Kẻ đáng sợ thực sự? Hãy nói ta nghe nào Creevey, ta biết là trò biết, kẻ đáng sợ nhứt chính là....?"- thầy mớm lời cho nó với khuôn mặt vẫn dí sát rạt vô thằng nhỏ-" Như là..."
"Kẻ... Kẻ mà ai cũng biết là ai!"
Colin ấp úng, nó vừa dứt lời, tụi học sinh trong lớp đều đáp lại bằng một sự im lặng như tờ. Chúng nó chưa được nhìn thấy kẻ mà ai cũng biết là ai bao giờ, nhưng những gì chúng được kể lại vẫn rất sinh động, và với một đứa trẻ, chính những thứ chúng không biết kia mới càng mang cho mình hình dạng đáng sợ nhất.
"Tốt lắm Creevey, ngồi xuống đi, ồ và nào!"- Thầy gõ gõ mặt bàn-" Ai có thể cho ta biết câu thần chú để chống lại ông kẹ không nào?"
"Kì cà kì cục ạ!"- Lion nói leo-" Em đã đọc sách trước!"
"Tốt lắm, trò, Lion Hall nhỉ?"
"Vậy hôm nay ta sẽ học qua về lý thuyết, lũ nhỏ kia, ngồi yên đó và ghi lại những gì nãy giờ tiếp thu được và ta sẽ thực hành vào hôm sau. Hãy đảm bảo bản thân đã vắt mớ kiến thức vào đầu vì ta sẽ không giảng lại lần thứ hai về chúng nữa đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấy
FanfictionShe-cô ấy. Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực. Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ. Peach là đào peace là hoà bình Peach Peace l...