Chương 4 (2):Hội những người hâm mộ Harry Potter

5.9K 674 71
                                    

"Bồ điên quá!"-Sydney hét lên như thể Peach vừa nói cái gì ngu lắm-"Anh Harry Potter là anh hùng, là huyền thoại. Mèn đét ơi là bồ lại coi chiến công của ảnh là thứ-chả-quan-tâm!!!"

____________

Hôm sau, đại sảnh đường náo nhiệt!

Bầu trời được phù phép một màu mây xám mờ xám mịt, tuy vậy nó chả ảnh hưởng gì tới tâm trạng bọn nhóc phía bên dưới. Những dĩa cá hồi , núi bánh mì nướng hay những liễn cháo đầy ấp đầy ụ được bày ra trang hoàng bắt mắt. Peach thích phô mai, nên chả lạ gì khi chộp ngay cốc phô mai nóng thơm ngào ngạt đổ tràn vào miếng thịt xào cay trên dĩa, nhấm nháp cùng một ít salad chua đúng bài.

Mọi người vẫn đang bàn tán chuyện hôm qua, Harry Potter và câu liễu roi, Peach cầu họ nói nhiều hơn chút đủ để nó độc chiếm luôn mớ phô mai trên bàn. Bên cạnh Peach hôm nay lại không phải Sydney-con bé ở phía đối diện, bên phải nó là một đàn anh mà nó cũng chả rõ là năm mấy, đang hớn hở nói cười với tụi bạn, và còn lại là con ma thầy tu béo. Có lẽ do đáng sợ hay gì đó, bọn nhỏ chả dám nhìn ngó hay ngồi gần thầy tu dù trông ông rất phúc hiền, ngoại trừ Peach Peace- con nhỏ từ khi sanh ra đã thấy ma tràn xứ Soxch.

"LẤY CẮP XE, NẾU CON BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT PHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ???"

Peach vội bịt tai lại trong khi màng nhĩ vẫn còn mấy tiếng ong ong khó chịu, đàn anh bên cạnh cực kì tử tế đã nhận ra và ếm một cái bùa lạ lên nó- sau đó thì tai nó đã đỡ hơn nhiều lắm và mọi thanh âm xung quanh nhỏ dần đi đến nỗi nó mém nghe được mọi người nói gì, tuy vậy, mấy âm rè rè của tấm thư sấm ở chốn khỉ ho cò gáy nào đó vẫn ồm ồm bên tai nó.

"... LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI..."

Harry Potter? Á à, Peach Peace ngoái lại phía nhà Gryfindor, nơi Harry Potter hiện ra dưới tầm mắt nó đang cố che bịt lỗ tai như bao học sinh khác và một tấm lưng đang từ từ muốn lún xuống ghế. Con nhỏ còn chắc cú mình thấy được hai cái mang tai đo đỏ đến nỗi chắc nướng chín được miếng thịt ba chỉ.

"... GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON VÀ NẾU CON MÀ THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ...!!"

Kết thúc, mèn đét Merlin, một cái phong bì đỏ chói cháy khét vang theo mấy tiếng nổ lạch bạch như pháo lép. Peach Peace thở ra một hơi còn đàn anh bên cạnh lại ếm thêm cho nó một cái bùa khác và mấy tạp âm lại thế ùa về.

"Cảm ơn anh!"-Peach Peace day day tai-"Mém tí tiêu tai em rồi!"

"Em là học sinh năm nhất đúng chứ? Hôm qua anh hơi mệt, nên ở suốt trạm xá. Nhân tiện, anh là Cedric Diggory, em có thể gọi anh là Cedric!"

"Em là Peach Peace, cái thư sấm nãy là của anh Ronald Weasley phải không anh?"-Peach Peace kiếm chuyện xã giao-"Anh biết đó, vụ hôm qua mấy ảnh tông vô cây liễu roi!"

[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ