Đêm, tầm mười hai giờ, Victorya tỉnh dậy!
Từ sau cuộc nói chuyện kì lạ kia, Lá Tùng đi mất hút, không có một thông tin hay thư từ gì từ anh ta nữa, nhưng Mario bảo rằng mọi thứ đang tốt lắm. Anh ta đang làm chuyện của mình, nhưng cái chuyện đó là gì thì chả ai biết cả.
Nhìn vào cửa sổ tù ký túc xá, nơi nó có thể dòm bầu trời đêm thiếu sáng, nơi ánh trăng đã đi đâu mất dạng. Vào cái lúc như thế này, hình như tâm tình con người ta dễ dàng hỗn độn nhất.
Đột nhiên, nhỏ nghe tiếng hát! Nhỏ lắm ,nhưng hay và tuyệt vời, như tiếng thỏ thẻ của nàng tình. Như cái gì đang kêu gọi đang xúi giục, Victorya nhấc chân, trốn vào rừng cấm. Đây là lần đầu con nhỏ trốn ngủ, màn đêm xộc lên mùi sương dày và bụi đất. Victorya đi chân trần, đỏ hỏn và mũi con bé cũng ửng lên, một màu lạnh toát mơ hồ.
Như có cái gì, như có cái chi đang chờ nó.
Dưới áng trăng, nơi bờ hồ, cạnh cây tiên tri ngày nào đó, một con thiên nga thiệc là đẹp. Nó lớn, bóng bẩy, kiêu ngạo và sáng bóng, hệt như một vết nứt ở màn đêm dài kéo theo những ánh sáng duy nhất còn sót lại chảy lên con vật huyền diệu này. Victorya nhón chân, chạm lên mặt nước- ngộ kì ghê chưa nó đang di trên nước. Con thiên nga dòm nó, đôi mắt lúng liếng như người tình dịu dàng, như những thước phim cổ tích mà nó từng được Colin cho xem đó, những con vật e dè ngọt ngào xuân thì.
Rồi chúng nó nhảy, cả hai, điên rồ trên mặt nước!
Lá cây xào xạc thay tiếng nhạc và thứ ánh sáng từ con vật kia thay cho mọi chóp đèn. Bộ váy ngủ của Victorya tung bay, lả lướt đẫm mình trong gió thổi, tay nó nhấc lên, chân chậm theo nhịp và những ngôi sao như từ đâu hiện hữu, đẹp đẽ đến nao lòng. Nó với con thiên nga ấy, cứ nhảy dưới trăng, tươi đẹp mà dịu dàng.
Mặt trời gần ló, con thiên nga lại vội bay vào trong rừng, nơi màu sắc của nó ánh lên như tia sáng của mặt trời tươi đẹp. Cũng từ dạo đó, Victorya có thói quen đi đêm mỗi độ đêm về, lũ bạn nó không nhận ra những thay đổi ấy ban đầu, con bé làm chúng cẩn thận lắm. Nó vận chiếc đầm vốn đã chuẩn bị cho đêm tiệc nhảy, lấp lánh ánh xanh dương của một ravenclaw kiêu ngạo. Hai thứ với cái cổ ngước lên ấy, lặng lẽ cùng nhau nhảy dưới ánh trăng.
"Tao có thể sờ mày một chút không?"
Như đồng ý, con vật ấy cúi đầu, nom như một nửa trái tim ẩn hiện trước mắt. Victorya sờ vào bộ lông trắng muốt tươi đẹp ấy, cảm nhận sự chân thật đến từng xúc cảm. Con nhỏ vui lắm, nó mỉm cười, hì hì như một đứa ngốc. Sau những điệu nhảy quen thuộc, nàng thiên nga có vẻ tâm trạng rất tốt đẹp, nàng ta chọn ngồi cạnh con bé- ngay dưới gốc cây tiên tri- và ngắm nhìn bầu trời không có tí trăng sao nào.
"Tao cũng muốn mang mày vào tòa lâu đài lắm, nhưng nếu thế, chắc mày sẽ trách tao làm mày mất tự do nhỉ?"- con bé cười- "Nhà trường cũng không cho tao mang động vật vào, chỉ có chuột mèo và cóc thôi! Thiên nga nào mà được chứ!"
"Nhưng đêm nào chúng mình cũng sẽ nhảy nhé, bí mật giữa hai đứa thôi! Tao thích lắm! Có cảm giác như chả con gì để mà bận lòng nữa!"
"Tao nên đặt cho mày một cái tên nhỉ? Moonlight thì thế nào? Tao gọi mày là ánh trăng nhé?"
Con vật giơ đôi mắt của nó lên, như gật đầu. Victorya cười, nhỏ vuốt đầu con vật hiền lành rồi ôm nó vào lòng, nhìn lên bầu trời đêm đen chả có gì để ngắm.
"Cảm ơn mày, dạo này tao hổng có tốt lắm! Tao lo cho Peach lắm, phải chi tao giỏi hơn nhỉ?"
"Lá Tùng bảo Peach không phải là một tàn hồn chuẩn mực, tao không hiểu nữa, tao nghĩ tao học cả đời cũng không hết!"
"Mày biết không? Đôi khi tao hơi lạc lõng.....mày biết đó, à mày không biết!"- con nhỏ tự lẩm bẩm rồi cười xòa- "Làm một con vật có vui lắm không? Tao không nghĩ làm một phù thủy là quá vui vẻ , nhưng mà cũng không quá tệ hén... tao có bạn bè này!"
"Dù là đôi khi tao có cảm giác hơi buồn một chút!"
"Dạo này đầu tao cứ đặc sệt lại, nghe ghê quá ha.... Tao chả nghĩ được gì nhiều, tao nghĩ mình hổng đủ giỏi!"
"Moonlight nè, phải chi mày là người nhỉ?"
"Mày là một cô nàng hay anh chàng nhỉ? Hy vọng mày là một cô nàng, nếu chứ mày là một con thiên nga đực, anh Mario sẽ nổi giận cho xem!"
Con nhỏ cười khúc khích
"Ảnh sẽ la tao là đi nhảy nhót với trai lạ, mày đoán xem ảnh sẽ ghen tị tới mức nào? Tao luôn nghĩ là ảnh hời quá, ảnh là mối tình đầu của tao đó, nhưng tao chả biết ảnh từng yêu đương đong đẩy ai chưa nữa!"
"Trời lạnh ghê, mày muốn tao ếm cho mày cái bùa làm ấm không?"
Con nhỏ cứ lải nhải như thế, nó nói và con vật kia nghe. Rất kiên nhẫn, như thể nàng ta có thể hiểu được tiếng người vậy. Hai đứa cứ tận hưởng những đêm đặc như thế, Victorya luôn cẩn thận mang theo nào bánh lại trà, những thức quả hay món ăn nó tìm được rằng thiên nga thích lắm. Nhỏ sẽ giấu một ít, trong cái dây chuyền được ếm bùa anh Mario đưa, và tặng cho con vật nhỏ khi chúng gặp nhau. Và nàng ta cũng thế, đáp lễ lại, nào là những trái ngọt nàng tìm được trong rừng.
"Cảm ơn mày!"- Victorya bỏ mấy quả mâm xôi vào miệng- "Ngon thật, đúng là mấy con vật trong rừng luôn biết cách tìm những loại trái ngon nhất!"
"Hôm nay chúng mình may nhỉ, có trăng, sáng choang như hột gà! Tao chưa từng thấy mặt trăng sáng như thế bao giờ, à, có lẽ do tao hơi ít ngắm trăng hen?"
"Mày có muốn ngủ một chút không? Chúng ta sẽ nằm ở đây khi mặt trời gần ló dạng nhé, rồi tao sẽ trở về kịp giờ học thôi!"
Con nhỏ nằm xuống nền cỏ, nơi sương đẫm vào áo chùng của nó ướt nhẹp. Nhỏ không ngại phiền mà cười khúc khích. Con vật màu trắng cẩn thận nằm bên cạnh nó, cúi cái cổ dài đè lên tóc con nhỏ. Rồi nó cười, vui vẻ, bắt đầu nhắm mắt ngủ say.
"Ngủ ngon, Moonlight!"
"Ngủ ngon Hogwarts!"
"Ngủ ngon Peach, Sydney, Colin!"
"Ngủ ngon, Victorya!"
---------------------
Dạo này mạng tệ hết sức, có hôm bật vpn, hola rồi mình vẫn không vô được :(
Random little fun fact: Không phải fact cho lắm nhưng mình từng nói mình đang thử thách bản thân với các bộ truyện liên kết với nhau và mình đã cho em đầu tiên lên sàn rồi nè, nếu mn có nhã hứng hãy ghé nhà mình nhé!!!
À mà, đừng vội đi, mn có thư đó!! Mình có thư cho mọi người trên trang của mình. Do là ghi lên bảng tin hông có đủ chỗ, mn tìm trong mục tác phẩm của mình nhaaaa, mình có thư cho mn đó!!!!! Nhớ xem nhaaaaaa :"<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấy
FanfictionShe-cô ấy. Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực. Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ. Peach là đào peace là hoà bình Peach Peace l...