Con gió cuộn mình lăn trên đồi cát
Con khỉ cuốn chăn nơi góc sóng soài
Con rắn cong mình ẩn tàng dưới nắng
Con chuột trốn tìm cười hái trái ngon.
--------------------------------------------------------------------------
"Mấy người là ai?"
Phải mất hơn mươi lăm phút sau cuộc nói chuyện không vui vẻ của cả bọn, Peach mới tỉnh lại và nhìn cả đám với áng mắt dại ra như được phủ một tầng sương xám. Con nhỏ ráng ngồi bật dậy khỏi ghế, nhưng chậm chạp, tuy vậy, mắt nó vẫn như là một ví dụ linh hoạt lạ kì duy nhứt khi đôi mắt dại ấy đảo quanh dòm mọi người một lượt.
"Một, hai, ba, bốn"- Con nhỏ chậm chạp chỉ xung quanh-" Năm"
"Còn đếm được là hên lắm rồi"- Mario ngồi thẳng lưng, rút cây đũa phép ra và tự ếm bùa cắt vô tay mình một đường rạch sâu hoắm.
Ngay lập tức, mùi máu xộc ra nồng đến khó hiểu, vết thương lành một cách nhanh chóng và Mario ôm cánh tay tê rần mà xoa bóp trong khi Peach đang dần lấy lại được tỉnh táo.
"Em ấy sẽ đói thêm vài lần nữa, mấy đứa tốt nhất nên tìm một con vật gì đó làm đồ ăn "- Anh nói-" Thức ăn chủ lực của em ấy tạm thời là máu, chính xác là hồn của máu. Còn hồn của máu à cái gì, mấy đứa hông cần phải biết!"
"Sao anh hổng nói tụi em biết luôn? Anh tính giấu bọn em cái gì nữa hả?"- Colin hỏi, dòm lăm lăm thằng huynh trưởng khác nhà.
"Chả qua cổ của tôi đã muốn khô queo trước mấy cái thắc mắc của ba cô cậu nãy giờ và khái niệm hồn máu khốn nạn đó quá dài và phức tạp cho cái cổ đáng thương của tôi "- Mario dòm Colin bằng nửa con mắt-" Cũng như bộ não của mấy đứa "
"Bồ cảm thấy sao rồi, Peach? Có phẻ hôn?"- Sydney ngồi gần Peach nhất siêng năng giúp con bạn sửa sang lại đầu tóc -" Còn choáng không?"
"Tớ thì không choáng nhưng cứ cảm thấy như nào ấy!"- Peach lắc đầu-" Hơn hết, tớ đói bụng quá!"
"Thức ăn thì luôn sẵn sàng cho cậu, kẹo đủ vị chứ?"- Victorya quăng qua cho con bạn một túi kẹo-" Có vị mới, máu rồng đó, rất ngon, thiết nghĩ cậu nên thử!"
"Thôi được rồi mấy em nên đi thôi trước khi cái khu xập xệ của anh bị nghi ngờ"- Mario gập quyển sách trên tay lại -"À, và còn nữa, đừng quên, đi đường vòng qua phòng sinh hoạt Ravenclaw hai lần nếu không muốn bị lạc!"
"Tụi em có thể bị lạc ở đâu chứ hở anh?"
"Ai biết, có thể là đâu đó trong căn phòng này, dám lắm chứ!"- Mario tiến đến, mở cửa ra-" Nào, mời!"
"Này là đuổi á!"
"Ưà, anh cần nghỉ ngơi!"
Tụi nhỏ nhún vai trong khi chui ra khỏi phòng và sau khi cánh cửa đóng lại, Mario đi đến phía mà Peach đã chỉ khi vừa tỉnh dậy.
"Tao, Vic, Colin và Syd.. cả thẩy là bốn người."- Anh ngừng lại, rút cây đũa phép từ túi ra, ếm một lá bùa không tiếng động như mọi khi vẫn vậy. Và khi anh ngừng lại, mùi hương tanh tưởi bắt đầu tỏa lan khắp nơi, máu từ đâu trên sàn chảy dọc thành dòng và tiếng hét trẻ con cất lên the thé -" Bớt nghĩ sẽ kiếm chát được gì khi ở lì bám tao đi, đồ rác rưởi!"
Sau cuộc nói chuyện nho nhỏ đó, mọi người bắt đầu ấn mình lại vô guồng quay của cuộc sống trong khi những tin tức về Harry Potter vẫn tiếp tục trở thành vấn đề mà mọi người không ngừng bàn tán. Ảnh đã phải ở viện xá đến hết tuần trong khi cây Nimbus đáng thương của ảnh may mắn hơn- nó được nghỉ phẻ đến cuối đời.
Tụi học trò thăm ảnh nườm nượp- đa phần là nhà Gryffindor và ba đứa tụi nó đã đi ké cùng Colin để thăm Harry Potter huyền thoại- tính ra là lần chính thức đầu tiên của cả đám và Sydney mém tí đã hét lên khi ảnh cảm ơn vì món quà của nó nhưng may mắn cả bọn đã kịp thỉnh con nhỏ đi trước khi bốn đứa bị nhét vô danh sách đen của phòng y tế do sự ồn ào quá mức.
"Mấy bồ sao lại kéo mình đi sớm dị chứ? Mình còn muốn nói với ảnh về những ghi chép trong quyển 'xém thành huyền thoại' nữa cơ! Rồi quyển ' tiên tri đại bự' nữa, ôi, mấy bồ có thấy cách ảnh dòm mình hôn? Mình nghĩ ảnh bị ấn tượng bởi mình!"
"Có mà do bồ nói quá nhiều thì có Syd ạ, nói thật, bồ nên tiết chế cái tánh nói nhiều của bồ thì hơn!"- Victorya cười-" Và ban nãy ảnh có mang bịt nút bông đó, mình đoán là do bồ nói quá lắm lời!"
"Mình cũng nghĩ bồ nói hơi nhiều, dù biết là bồ đang ca ngợi ảnh đó"- Colin chêm vô
"Nhưng mình nghĩ người như ảnh hổng cần ca ngợi đâu, dòm ảnh khó chịu thế còn gì?"- Peach xỉa cái thắc mắc vô bọn bạn-" Chắc ảnh mệt nghe lắm rồi!"
"Tớ á? tớ gọi đó là di chứng sau cơn đau do mất chổi bay xịn sò!"- Sydney ngiêng đầu-" Chỉ xếp sau cơn đau do té ở trận quidditch!"
"Anh hông thể đưa trực tiếp như vậy được... làm cho kín kín vô.."
"Anh nghĩ vầy, hổng nhằm khi mình ...."
"Hổng nhằm khi hai anh bắt luôn cái loa cho rồi, ngay hành lang mà mấy anh làm chuyện có vẻ 'bí mật' quá hen!"- Sydney luôn mau lẹ bắt bí anh em song sanh nhứt là khi tụi nó vừa bắt gặp hai thằng trên hành lang với giọng điệu khá mờ ám-" Hai anh tính làm gì? cái gì kín kín?"
"Ù ôi là mấy đứa hen? Cũng chả có gì, bọn này chỉ nói tầm phào thôi!"- George cười hề hề dòm Sydney-" Ngược lại, nghe nói em mới bật loa liên thanh ở bệnh xá phải hôn?"
"Không dám, em gái làm sao dám có gan 'ồn ào' qua mấy anh được chớ?"
"Bậy nào, tụi này đã bị em làm lu mờ cả đó thôi!"
Tự nhiên dần dà, sáu người bắt đầu cùng nhau tạo thành một đám ồn ào di chuyển lanh quanh hành lang và trong khi Sydney đang hăng say đấu khẩu với một trong hai anh em nhà Weasley, mẩu còn lại vội nhắn cho Peach một nụ cười trước khi cùng người anh em song sanh của mình và Colin tách về phòng sinh hoạt chung, giờ hẹn của họ đã được định ra .
Đêm nay, mười giờ và chỉ họ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấy
Fiksi PenggemarShe-cô ấy. Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực. Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ. Peach là đào peace là hoà bình Peach Peace l...