Đêm cuối cùng, Howgarts rực sáng.
Những lá cờ đỏ mang hình sư tử và từng cái chạn cái ly áng lên sắc đỏ tố cáo cho sự thực bẽ bàng là nhà Gryffindor đã giành được cúp nhà và nỗ lực của Slytherin đã bị hẫng tay trên hệt như cái ngày này năm ngoái.
Tuy vậy, khác với không khí ở Gryffindor hay Slytherin, Huflepuff có cách ăn mừng của riêng họ, Sydney và Peach nhai vui vẻ bữa ăn của mình với muôn vàn cụm kem và mấy ụ bánh to oành oạch. Sydney quay đầu dòm vô phía nhà Gryffindor khiến Peach khó hiểu.
"Sao vậy, Sydney?"
"Nhỏ Weasley cứ dòm bọn mình nãy giờ!"
"Ginny hở?"- Peach quay lại vừa đúng lúc chạm vào đôi mắt của Ginny làm con nhỏ cúi đầu vội xuống-" Cậu ấy thì sao?"
"Hôm qua nó cố bắt chuyện với tớ đấy!"
"Ồ!"
"Merlin, bồ biết đấy, xin lỗi vì đã bơ đẹp bọn mình, tớ mới hỏi nó sao giờ mới nói"- Sydney nhăn mặt -"Nói thật nha, cô nàng rõ ràng hổng tin tưởng tụi mình, sự tin tưởng là cái quan trọng nhất với Hufflepuff, thật nực cười khi cô nàng nói với tớ là lý do riêng. Ồ, nghe hay đáo để nhỉ?"
"Tớ thấy bồ hơi khắc nghiệt với bồ ấy quá đấy, dù sao tụi mình cũng mới quen nhau vài tháng lúc ấy"- Peach chậm rãi múc một chén cháo nấm tuyết-" Và ai cũng cần có bí mật mà!"
"Bồ muốn nhỏ quay lại hội tụi mình?"- Sydney hỏi.
"Hửm? Tớ hổng chắc, cậu ấy chắc hổng có nói muốn quay lại phải không?"- Peach cười-" Tớ đoán nhe, bồ ấy chỉ xin lỗi đã cho tụi mình ăn salad bơ vài tháng rồi im bằn bặt!"
"Đương nhiên, vì tớ chận mồm rồi!"
"Thành thật mà nói, tớ không nghĩ bồ ấy muốn thân thiết với tụi mình nữa đâu!"- Peach cười-" Hoặc là ngay từ ban đầu đã không, nghĩ mà coi, Colin sẵn sàng cho tụi mình nghe về mắt thần, Vic luyên thuyên về nhà cậu ấy, tớ và... Ờ, cái con rắn. Còn cậu ấy chọn giấu tụi mình mấy mối liên quan đó!"
"Đúng rồi con rắn, nó sao rồi!"- Sydney nói nhỏ qua khẽ răng-" Cu cậu ổn hông?"
"Đây nè!"- Peach mở he hé túi áo ra con rắn con đang nằm no phơi bụng-" Mới ăn xong!"
"Đồ đáng ghét.."- Sydney gãi cằm cu cậu-" Cũng cưng ớn, mà này, hè này mẹ cậu mời bọn tớ đến thật à?"
"Ừa"- Peach gật đầu-" Mẹ Alice sẽ dạy tụi mình thuật hoá thú, mẹ tớ là con thiên nga trắng đấy, tớ ước gì mình có thể làm con vật gì đó đẹp như mẹ!"
"Oa, tò mò quá, tớ thì sao nhỉ?"- Sydney cười hì hì-" Tớ lắm mồm vậy, chắc là con vịt nhỉ?"
"Bồ cũng biết bồ lắm mồm à?"- Peach cười hì hì-" Phó nháy như Colin chắc là đom đóm nhỉ?"
"Tin tớ đi, còn Vic sẽ là con gấu trúc với đôi quầng thâm bự tổ chảng!"- Sydney cười vui vẻ.
"À, tớ quên mất, phải đi trả cái này!"- Peach vội đứng lên khi ngó thấy hai anh em song sanh Weasley đi ra ngoài đại sảnh.
"Bồ chưa trả mấy ảnh khăn choàng hở?"
"Chưa, ôi tớ té đây!"
Peach chạy theo anh em Weasley ra ngoài hành lang, gọi vói theo:
"Anh Fred, anh George, chờ em với!"
"Ồ thân chào quý cô xinh đẹp nhà Hufflepuff!"
"Tính đi một cú phượt vô rừng cấm nữa trước khi rời Howgart hén?"
"Ôi, em chỉ trả hai anh cái khăn choàng!"- Peach vội lấy ra cái khăn-" Em đã giặt sạch rồi đấy!"
"Không tồi không tồi, hương hoa lưu ly, thơm hơn đám hương quỷ lùn nhà mình nhiều!"- George hít hà.
"Mình phải bảo quản cái này mà đưa cho má!"- Fred cười toét tận mang tai-" Anh mày ngán mùi quỷ lùn lắm rồi!"
"Ừm, em cám ơn hai anh đã cho em mượn cái khăn ạ, à, cái này!"- Peach lấy ra thêm một cái gói dày dày-" Em nghĩ mấy anh sẽ... Ờ, khoái cái này!"
"Gì đây cô nhỏ?"-Fred cầm túi bột bé xíu.
"Bột cây láo chó ạ!"- Peach cười hì hì-" Nó và bột hoa bịp bợm là cặp bài trùng cho mấy món đồ giỡn ấy, như ba cây đũa phép dỏm hay...."
"Ồ, ngầu thế, ra đây là nguyên liệu chính à?"
"Tuyệt, em có thiếu thêm cái khăn choàng nào hông? Bọn anh sẽ tặng em một mớ đổi lại cưng cho bọn anh thêm đống bột nữa!"
"Và nhớ giặt sạch sau đó tẩm hương lưu ly nhe!"
Peach cười, nó muốn cám ơn cho chuyến đi tuyệt vời ở rừng cấm nên con nhỏ đã suy nghĩ rất lâu cho quà cám ơn trước khi nó kịp nhớ ra đám bột cây hoa lá của xứ mình, với cái vùng thủ phủ của nguyên liệu làm đồ dỏm như xứ Soxch, mấy cái bột này bâm bấm tay là có.
"Em có thể cung cấp cho mấy anh cách để mua đám nguyên liệu này, giá rẻ!"- Peach cười hì hì-" Có vài người xứ em là người du mục bán buôn bán mấy món này, các anh có thể hẹn họ hằng tháng, họ luôn giao hàng đúng hẹn đúng giờ!"
Vẹn cả đôi đường, vài người du mục bán buôn xứ nó sẽ có thêm mối lới làm ăn. Peach rất tin tưởng anh em Weasley sẽ làm ra trò- chả hiểu sao nó tin như vậy- nhưng ít nhứt người dân xứ nó sẽ có thêm một chỗ để tuồn hàng.
"Xứ em còn rất nhiều thứ là nguyên liệu cho mấy món hàng giỡn, như bột cây láo chó, phấn cây biến dạng, nhụy hoa mắt ma... Hì hì, chỉ cần mấy anh đừng xài thử nghiệm đám đó lên em!"
"Này, nhóc là nhà thương lượng kinh tế cho xứ Soxch phớ hôn?"
Peach cười hì hì,giúp vùng đất của mình giàu lên, ai mà chả muốn chứ?Ít nhất, sẽ ít thêm một người chết như ba nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấy
FanfictionShe-cô ấy. Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực. Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ. Peach là đào peace là hoà bình Peach Peace l...