Chương 3: đũa phép

6.8K 759 57
                                    

"Cưỡng đoạt? Ý là sao ạ? Con có đũa phép bao giờ đâu mà bị giải giới ạ?"

"Ôi Peach Peace con gái, lẽ ra là vậy... Nhưng mà, ôi chao, ta đoảng thật, nên cho con ngồi xuống xíu nhỉ..!"

Moopy vẫy cay đũa phép, mấy cái ghế từ tường trồi ra ngay ngắn. Peach chọn một cái ghế nom chừng sạch sẽ ngồi xuống, một ấm trà bay lại rót cho nó một cốc trà màu hồng đỏ trong suốt.

"Trà hoa mận, mong là con sẽ thích con gái!"

"Con cảm ơn ạ!"- Peach Peace mỉm cười nhận lấy, nhấp một ngụm.

"Con biết đó con gái, đũa phép chọn phù thủy. Ai cũng nói như vậy..."-Moopy nhấp một ngụm trà-"Khi con chọn đũa phép, đũa phép cảm nhận năng lực từ con, thậm chí cả phẩm chất của con mà chọn con"

"Trong trường hợp đũa phép nhận sai thì sao ạ?"

"Đúng vậy con gái, nhận sai. Khi cha con còn trẻ, ông đã chia sẻ năng lực cho một người... Rất ít, vô cùng ít!"

"Chia sẻ, có thể ạ?"-Peach bất ngờ.

"Nó là một câu chuyện dài, con gái. Chỉ là con biết đấy, khi con đi mua đũa phép, người bán hàng sẽ tìm trước tiên cho con những cây đũa có phẩm chất giống của ba mẹ con vì con là bản thể của họ theo một cách nào đó!"-Moopy mỉm cười-"Con tượng trưng cho sự kết hợp của họ,tất thẩy của họ!"

Peach im lặng, Merlin mới biết lòng nó đang gào thét bao nhiêu. Hồi hộp chậm rãi nhìn Moopy khoáy cốc trà theo tuần tự vòng tròn.

"Như ta đã nói, cha con khi trẻ đã chia một phần năng lực của mình cho người khác. Năng lực đó không phải của hắn, hoàn toàn không. Nhưng đũa phép ngược lại không hiểu mấy điều đó!"

"Vậy, ừm, con có thể dùng một cái đũa khác và người kia sẽ dùng đũa kia sống cả đời ạ?"

"Nhẽ ra là vậy con ạ, nhưng con biết đó. Không phải mối quan hệ chủ-tớ, giữa đũa và phù thủy có một mối liên hệ đồng bạn. Khi con ở gần đũa phép nhẽ ra là của con, không cần giải giới, nó sẽ tự hiến sức theo con. Đũa phép có linh hồn, có ý chí có tư duy. Thiệc buồn là không phải phù thủy nào cũng hiểu điều đó!"

"Vậy...?"

"Con hoàn toàn có thể dùng một cây đũa phép khác. Nhưng nó cũng như cây đũa mà ta nói với con, sẽ hiến sức mạnh hoàn toàn cho người chủ đích thực của nó!"

"Nhưng thưa ông Moopy, đũa phép của con như ông nói đã bị cưỡng đoạt, vậy con phải làm sao? Con chỉ muốn một cây đũa hoàn toàn thuộc về mình!"

"Ha ha ha, đó là lý do cha ta muốn con tìm ta, cô bé nhỏ ạ!"-Moopy mỉm cười ha hả-" Ta- Moopy Hexrax, một kẻ tạo tác đũa phép, sẽ tạo cho con một cây đũa. Một phù thủy không nhất thiết chỉ sở hữu một cây đũa trên đời, tương tự như khi con già đi và dùng thuật giải giới, con có thể sỡ hữu trên một cây đũa!"

"Ngài Moopy, cha con đã sỡ hữu bao nhiêu cây đũa ạ?"

"Nhiều hơn một, con gái! Nhiều đủ để ông phiêu du và lang bạt!"-Moopy mỉm cười-"Ta gặp ba con khi ông mới mười chín tuổi, đang chậm rãi bắt đầu du mục lang thang. Ta bị khí khái của ông ta làm mê hoặc, ta tôn sùng cha con. Và trước khi ra đi, ông ấy đã nhờ ta chăm sóc cho con, về đũa phép!"

"Ôi, xem chúng ta đã nhỡ bao nhiêu thời gian, lại đây, ta giúp con làm một đôi đũa nho nhỏ!"

Moopy kéo Peach đi dọc hành lang, đến một bức tranh nho nhỏ, ông gõ ba cú, hai mạnh một nhẹ lên thành, một căn phòng được mở ra.

Căn phòng sáng, mang một màu đỏ cương nghị, một cái vạc thiếc to nằm ở trung tâm.

"Con tin ta chứ con yêu, lại đây, đặt tay lên cái vạc này nào!"

Cái vạc sôi ùng ục thứ mùi tanh tưởi. Moopy cần tay Peach dịu dàng đặt tay nhỏ vào vạc lớn. Một nguồn năng lượng quái lạ len lỏi từng ngóc ngách của nó. Chậm rãi, Peach ngất lịm.

Tiếng vạc sôi vẫn ùng ục.

Khi tỉnh lại, Peach Peace thấy trên tay mình là một cây đũa lạ, nó như mẩu ghép của hai cây đũa khác nhau được hàn chặt bằng kim loại. Đũa phép có hình thẳng ở nửa dưới và trong uốn lượn ở nửa trên. Màu gỗ cũng rất khác khi phía dưới là màu gỗ sáng còn bên trên là màu tối chìm, đã vậy còn gân guốc xù xì.

"Phía trên là gỗ cây tiêu, 5inch, lõi gân phượng hoàng"-giọng ông Moopy vang lên-"còn lại, gỗ bạch đàng, 4inch, lõi lông bằng mã... Đây, chocolate chứ con gái!"

Moopy đưa cho Peach một cốc chocolate nóng thơm, mỉm cười hoà ái.

"Nó sẽ giúp con tốt hơn, con gái!"

"Đũa của con... Con cảm ơn ông Moopy!"

"Từ từ con sẽ hiểu năng lực của nó. Ta xin lỗi vì nó không được đẹp lắm, lẽ ra ta sẽ sửa nó dễ nhìn hơn, nhưng ta nghĩ trông nó như vậy rất ổn!"

"Rất tốt rồi, con cảm ơn ông!"

"Bây giờ con có thể đi rồi Peach Peace bé nhỏ. Hãy tin ta, cha con rất yêu con, ông ta đã dọn sẵn cho con một đời bằng an!"

"Con cảm ơn, ông Moopy....!"

Khi Peach Peace biến mất , từ phía sau cánh cửa của cửa hàng nhỏ, Moopy mỉm cười nhìn trọn vẹn căn phòng, nước mắt chậm rãi chảy ra.

"Bạn tôi ơi, tôi đã làm hết sức..... Con bé sẽ bằng an thôi!"

Ông kẽ vuốt ve đôi tay xương xẩu của mình:

"Nên cậu, hãy tỉnh dậy đi nào!"


[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ