Chuyện học sinh về trường trễ dăm ba hôm không phải là điều chi lạ lẫm với Hogwarts, nên nhà trường sắp xếp buổi đến khác cho cả bốn đứa lẹ làng lắm. Mitchell chưa từng đến một tòa lâu đài phù thủy trước đây nên anh tỏ ra cực kỳ phấn khích, suốt quãng đường dọc hành lang, anh ta sờ bên trái sờ bên phải sờ đông sờ tay, từ tường đến gạch hay sàn nhà, mọi thứ đều phải rờ qua mấy lần cho nó biết. Phấn khích là thế, nhưng chơi chán anh lại bĩu môi
"Tòa lâu đài chán gần chết, phù thủy tụi bây đúng là hỏng biết xài đồ!"
"Em nhìn không nhầm thì anh vừa mới nhét thêm cái gì vô túi đúng không?"- Victorya nhướng mày
"Tinh ranh như thằng bồ mày, tao đẻ ra nó đó, tiếng ba chồng còn chưa gọi tao đâu mà đòi!"- Mitchell-Peach giở cái giọng muốn ăn đập của mình ra-" khơi khơi đi học dùm hông trả lương thì thôi, lấy miếng quà lưu niệm cũng nói!"
"Vâng, cái gì anh cũng đúng cả, làm ơn đừng mang cái mặt đó vô đại sảnh đường!"- Colin đảo mắt-" Trông nom ảnh cẩn thận nha Syd!"
"Cậu nghĩ tớ làm nổi không?"
Cuối cùng cũng tới đại sảnh đường rồi, lúc này giờ ăn cũng gần kết thúc nên học sinh đã vãng bớt. Sydney kéo Peach-hàng-giả lại ngồi một góc gần Lion như thường lệ, vừa ngồi xuống, thằng bạn đã đơm lời.
"Giáng sinh sao rồi hai cậu, tớ đã được mời đi tiệc nhảy đó!"- thằng nhỏ hí hửng-" Vui lắm, và ngầu, hôm đó chị ..... sao thế Peach?"
Peach-Mitchell đang dí sát rạt khuôn mặt của nó vào Lion đến nỗi hai cái mũi xém chạm vô nhau luôn, con bé cười, một cái bộ mà LIon thề là đểu cánh khốn nạn nhất nó từng thấy được hiện hữu trên con bạn cùng nhà. Peach cười, với cái lưỡi đỏ liếm dọc hàng răng trên, mắt xếch lên cà giựt như có ai đang kéo, đoạn, Lion cảm nhận được con bạn đang vuốt ve quanh sườn mặt của nó, chậm rãi nói:
"Nhìn cũng ngon giai nhỉ?"
"Cảm... cảm ơn cậu!"
Phải mất một hồi nữa cặp mắt màu hồng ngọc kia mới dứt ra khỏi mặt thằng nhỏ mà trở lại với mấy món còn sót lại trên bàn, Lion mém quỳ xuống tạ ơn tại chỗ, thằng nhỏ ra hiệu với Sydney là Peach có bị khùng không và nhận được cái lườm sắc lẻm của con bạn. Ơ hay, mấy nhỏ này kì, đi có cái dịp giáng sinh mà giờ làm khùng làm điên, nhưng chưa kịp cho cu cậu ta nghĩ thêm nữa, Lion liền chú ý tới động tác của nhỏ tóc vàng:
"Peach? Bộ cậu chuyển sang ăn chay bao giờ vậy?"
"Giờ ăn chay hay ăn mặn tui cũng phải báo cáo ha dì?"- con nhỏ nhìn cái dĩa của thằng bạn -" Ăn một đống thitj, chắc bây là lai khổng lồ hay..."
"Ồ, hai đứa về tới rồi hả?"- Cedric từ xa đi tới, tự nhiên ngồi cạnh xấp nhỏ-" Ôi anh đói chết mất, bài soạn quá dài!"
Anh ngồi xuống, để chiếc cặp vải sang một bên. Ngay lập tức một chiếc dĩa cùng dao muỗng hiện ra và anh tự nhiên lấy mấy món.
"Năm thứ sáu cực quá hả anh? Em nghe nói mấy anh chị phải có mấy cái chứng chỉ gì đó!"- Sydney quan tâm hỏi-" À, đúng rồi, hôm dạ hội em cá chắc cú là anh đã rủ chị Cho Chang đúng không? Có tiến triển gì hông anh? Êm re hén?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấy
FanfictionShe-cô ấy. Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực. Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ. Peach là đào peace là hoà bình Peach Peace l...