"Vậy chúng ta có thể chờ mọi người ở đây?"
"Ờ, để tôi đưa anh lại gần hốc cây kia một chút, chúng tôi cắm vài con mắt thần ở đó!"- Mario nói-" Lúc trước chúng tôi không hề nghĩ tới những điều này, cho tới khi.. ờm, một vài trong đám nhỏ vui chơi quá đà!"
"Tôi hiểu, tôi cũng có vài đứa nhỏ như vầy!"- Lá Tùng cười-" Lũ nhỏ luôn có lý lẽ của riêng mình, đôi khi chúng ta thật nhức đầu, hén?"
"Anh nói chuyện cứ như người cha già vậy!"- Mario nhún vai-"Đây, đứng đây chờ vậy, Colin sẽ kiểm tra thư và.."
"Ái chà ta có khách nhỉ?"
Lá Tùng nhướn mày, ngó một đám vận áo choàng đen, buồn cười là không cần cởi cái phục trang ấy ra anh cũng biết tỏng đám này là ai... nào, còn ai ngoài lũ trộm đã từng đến nhà anh cơ chứ? à không, con cháu của họ nhỉ?
"Cô ta chính là Alice Peace, má của Peach!"
Mario chỉ người phụ nữ duy nhất không bao giờ vận áo chùng đen, nó quá u tối với bà và thậm chí khi đã trùm mình kín mít, Alice vẫn nổi bật như một thiên thần nào đó không may sa ngã. Lá Tùng gật đầu cảm ơn hảo cảm của cậu Born, dù không khó để anh nhận ra đây là dòng máu của Pierre Lenoir với cái ngoại hình làm như vô tội lắm truyền qua bao nhiêu thế hệ, chắc cú là lát quý cô Peach trong truyền thuyết kia xuất hiện là anh ngó cái xong biết luôn, khỏi giới thiệu.
Trong khi hai bên đang khẩu chiến hăng hái, một giọng nói lanh lảnh từ đâu truyền tới. Là một thằng con trai, cao, khá bảnh tỏn cùng mái tóc đen mắt đỏ.. nom có vẻ chín chắn đường hoàng là thế nhưng mấy lời anh ta thốt ra khiến Lá Tùng phải suy nghĩ lại về khả năng dòm người của mình:
"Ê cái bọn não-cứt kia, tìm đồng minh hả? Tội nghiệp vậy? Bố đã làm các con sang chấn tâm lý đúng không?"
Alice Peace nghiến răng trèo trẹo, ôi cái thằng khốn ấy lại tới, cái đứa chỉ được cái mõm là nhanh nhanh chóng chóng, lần nào cũng tù tì nói một tràng khiến người ta đổ quạu rồi lỉnh đi lẹ. Ôi chao oai hùng chưa? Vĩ đại chưa? Chắc cả cái thế giới khó hiểu này chỉ có mình tên khốn đó mới dám tự tin liệt kê điều này làm tài năng của mình.
"Mấy người nên đi sớm đi, hôm nay tôi không có hứng đánh nhau, dù sao nó cũng không phải sở thích của tôi!"- Lá Tùng xoay chiếc nhẫn vài vòng trước khi ngó lên dòm lũ áo chùng trước mặt-" Hiểu ý tôi mà, đúng không?"
"Chúng tao sẽ xử mày thằng châu á ạ, và lần này mày sẽ chả còn may mắn để mà láo toét nữa!"- một cây đũa phép chĩa thẳng vào Lá Tùng-" Rồi mày sẽ phải xin tha dưới cây đũa phép tao đang cầm, một vài lời nguyền tra tấn và mày sẽ chết hoặc cuốn xéo khỏi chốn này!"
"Ê Mario, bạn mày hả?"- Hope xắn tay áo-" Để đó cho tao, gì chứ tao dứt bọn này mấy hồi lắm!"
Thằng nhỏ chưa kịp nhảy từ trên cây - chỗ trốn- xuống thì hình ảnh tiếp theo làm Hope muốn trợn tròn nổ cả mắt. Mẹ cha trời đất biển đất liền cát cháy và tất cả mọi thứ nó có thể biết ơi, thằng cha đó, thằng cha châu á dòm hiền queo đó, chả ta mới vung tay lên- đúng rồi là cái tay trái còn mang chiếc nhẫn to đùng sáng bóng ngay áp út- vẫy một cái, nó thề nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì non nửa đám dai nhách bám trụ rừng cấm hổm rầy biến-mất-hết. Như khói như mây, đùng một cái biến mất, như chưa từng ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấy
FanficShe-cô ấy. Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực. Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ. Peach là đào peace là hoà bình Peach Peace l...