"Úi, em là Betty thật mà, hai anh phải... này này này, được rồi em không phải Betty gì hết ráo trọi, làm ơn thả em xuống!"
"Rất hân hạnh, thưa quý cô!"- Fred vui vẻ quăng phịch Peach Peace xuống giữa hành lang sau quãng đường vác con nhỏ lộn nhào đi vòng vòng tòa lâu đài, Peach cá là nó sẽ không ham thêm bất cứ giây nào trong lớp học bay trong đời mình nữa, nhất là cái cảm giác chỏng ngược người mà lơ lửng lềnh bềnh đó.
Vừa đáp đất, con nhỏ lập tức ngồi phịch xuống nền gạch bóng để tìm lại cái cảm giác trọng lực yêu dấu và khi nó kịp xoay chân tóe khói chạy cho lẹ, hai anh em sanh đôi láu cá nhà sư tử đã hai bên ghìm chặt tay nó như thể tù bình. Kinh dị hơn, Geogre còn khoe ra nụ cười toe toét tới thiếu đánh của ảnh:
"Lẹ lắm cô nhỏ, nhưng nhóc nghĩ có thể trốn cả đời khi bọn này biết tỏng cưng là ai rồi hở?"
"Nhìn kìa George, tóc công chúa nhà chúng ta đang vàng vọt lại rồi, thề có Merlin, cưng đang hủy hoại mái tóc thác đổ của mình bằng mớ tổ quạ của nhỏ Betty"- Fred cười hì hì-" Nào nào, bọn này biết tỏng trong bụng là cô nhóc dùng cái độc dược quái quỷ gì để đi vô được nhà bọn này, nhưng cô nhỏ có thể nói tại sao cưng lại chọn cái căn tháp tồi tàn đỏ chét của bọn này thay vì mái ấp nhỏ xinh của cưng không?"
"Bọn này hơi tò mò đấy, cưng lén lút vô nhà bọn này làm gì hở?"
"Trước tiên, ờm, mấy anh buông em ra được không?"- Peach tế nhị hỏi và khi vừa thoát khỏi hai miếng bã kẹo cao su bên cánh tay, mắt con nhỏ liền đảo lia lịa-" Ờm, hai anh phải tin em, em hổng có ý gì khi vô phòng sinh hoạt chung nhà mấy anh hết, thật!"
Dù gì mấy anh có biết cái ráo gì về mắt thần đâu!
"Tin em, em chỉ là.. ờ, tình cờ, mấy anh biết đấy"- con nhỏ bắt đầu bịa tới bịa lui bằng mấy lý do sứt sẹo không thể chịu nổi nhưng là cái duy nhất nó có bây giờ-" Ờm, em chỉ đi vô nhà vệ sinh và vô tình thấy anh Harry Potter và cậu em trai đẹp trai ga lăng giỏi giang của mấy anh đang... ờ, cắn thuốc!"
"Phụt!"
Đôi con mắt cợt nhã của anh em sanh đôi bắt đầu mất tiêu tiêu cự khi nghe mấy từ 'đẹp trai', 'ga lăng', 'giỏi giang' và họ hoàn toàn không hề kiên nể cười phá lên trước câu chuyện phịa và mấy lời ninh đầm đầy xạo sự của Peach.
"Ờ, em chỉ tò mò mấy anh biết đó, nên em tranh thủ lúc mấy ảnh chỉ hông chú ý uống ké một tẹo, em chỉ, mấy anh biết đó, em khoái khám phá lắm, nên em muốn thử khám phá mấy.. ờ, phòng sinh hoạt chung của các nhà tí đỉnh, ờ, mà em cũng rất hâm mộ nhà Gryff với sự can đảm sẵn có trong máu của các anh nên..."- Peach liếm môi-" Em mạn phép, chạy vô tẹo!"
"Này nhóc, cưng biết gì không?"- Fred cười ha hả-" Nói về mức độ quậy, bọn này bỏ xa nhóc cả quãng đường bằng mấy chục cái lâu đài Hogwart gộp lại và cái lý do lý trấu của cưng dư sức cho cưng đăng ký vô thành nhà báo tiềm năng cho tiết mục truyện cười của tờ Kẻ Lý Sự đó!"
"Ô mà quý cô bé nhỏ, cưng thích thám hiểm à?"- George Weasley cười phá lên-" Tình cờ làm sao, cưng có phiền không nếu bọn này 'mời' em tham gia một chuyến thám hiểm 'nho nhỏ' đêm nay"
"Em được phép từ chối sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi"- anh em Waesley đồng thanh đáp-" Bọn này sẽ cho em biết cái gì gọi là thám hiểm đôi chút!"
"Nhưng thực ra cưng không cần áp lực quá đâu, nó chỉ là một cuộc dạo chơi nho nhỏ thôi"
"Tưởng tượng mà xem"- George kéo Peach lại ần, cười ma quái-" Màn đêm đày rẫy bí ẩn, ai biết cái gì sẽ bao lấy ta? Thầy Filch? Ma các nhà? Peeves? hay một con quái vật với cái mồm miệng sâu hoắm nhọn hoắc ướm đầy máu xám xịt của một sinh vật huyền bí nào đó đang thoi thóp dưới chân nó và những cái gai nhọn từ bụi cây xung quanh lặn lẽ bò quanh con vật đáng thương, từ từ nhấm nháp món ăn khuya đặc biệt của chúng.."
"Em phải đi, em cá là em trễ rồi!"- Peach đi giựt lùi đầy đề phòng-" Mấy anh biết đó, em đi hơi lâu rồi, bạn em sẽ lo lắm, cho nên, em... em nghĩ mình phải đi trước!"
"Nhớ tối nay nhé!"- Tiếng Fred vọng lại theo sau như đang dí sát mông đít của Peach-"Bọn này sẽ đợi cưng, cưng đừng hòng chơi trò trốn tìm đấy!"
Khi bóng dáng nhỏ màu vàng biến mất sau những dãy hành lang, cặp sanh đôi nhìn nhau cười khoái chí, bọn nó đang nghĩ xem tối nay sẽ là màn dạo đầu thú vị cho mấy trò chơi khăm tối nay với cô bé nho nhỏ nổi tiếng xinh đẹp của nhà Huff. Tụi nó thông thả bước đi dọc hành lang theo lối ngược lại về phòng sanh hoạt chung, đột ngột Fred bên cạnh cất lời.
"Lại nữa, George, con bé lại biến mất khỏi tấm bản đồ đạo tặc!"
"Đây là lần thứ tám trong tuần rồi phải không? cái tên của con bé cứ ẩn rồi lại hiện trong tấm bản đồ"- Fred nhíu mày-" Mỗi một lần lại một dài, hôm bữa tên con bé đã biến mất trong tấm bản đồ tới mười tám phút chẵn chòi còn gì?"
"Mày có nghĩ bọn mình nên nói việc này với ai đó chớ?"-Fred hỏi thằng anh em sanh đôi trông giống nó như nước.
"Tao không biết, nhưng tao có cảm giác không nên nói ra"- George nhíu mày, khoanh khoanh tay lại tạo thành phút giây nghiêm túc hiếm hoi của nó-" Con bé Peach Peace đó cho tao cảm giác rất lạ, kiểu, quái quái thế nào ấy!"
"Tao cũng thấy vậy..."- Fred cuộn tấm bản đồ da dê gọn vô lòng bàn tay, ngó theo cửa sổ ở hành lang nhìn ra ngoài -" Nhỏ Peach Peace đó rốt cuộc là ai?"
Ngoài kia, nắng chiều nhẹ tưới vào trời một màu vàng ngắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấy
FanfictionShe-cô ấy. Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực. Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ. Peach là đào peace là hoà bình Peach Peace l...