"Trông bộ bồ có vẻ vui vẻ quá hén!"
Vicrorya mở cửa phòng trông hai cô bạn đang dòm nó với cái ánh mắt chúng-tớ-biết-quá-rõ-rồi-đó-nhớ làm con nhỏ muốn ngượng chín cả mặt. Nhưng phòng thì vẫn phải vào thôi, thế là nó lên đệm giường ngồi với hai cặp mắt chiếu rực rỡ dòm theo nhỏ như camera quan sát.
"Í chời chời! Chiến thắng bé nhỏ của ai kia về rồi đấy à?"- Sydney chọc ghẹo-" Ui quà bánh gì thế kia?"
"Sao sao Vic? Bồ có xoa thuốc cho ảnh không? Có rờ vô miếng nào hông?"- Peach ôm cái gối mà nhích mông lại sát rạt con bạn-" Rồi hai người có chùn chụt hông? ăn bánh ngọt xong hun nhau chắc ngọt lắm hén?"
"Thôi nghen!"- Victorya vờ lườm tụi bạn-" Bọn này trong sáng lắm à nhen!"
Hai đứa con gái cứ khúc khích cười như thể chúng rành lắm, cơ mà có lẽ về mặt nào đó là thế thật, từ khi Victorya cầm hột cao lẽo đẽo theo bóng hình ai đó, là như rằng trong đầu hai đứa kia tự bật ra nào là lắm chuyện mối yêu đương, em xoa thuốc cho anh chạm vào da thịt nóng bỏng, ôi chao ôi chao phỏng tay đấy, đêm nay trăng thanh gió mát lũ yêu nhau lại tha hồ mà làm trò.
GIa đình Sydney chuẩn bị phòng cho khách kĩ lắm, nhưng ba cô nàng lúc nào cũng thích chui rúc vào một chỗ, thế là đêm nào cũng là tiệc ngủ, đêm nào cũng tha hồ bàn tán về trường học, gia đình, da dẻ, phục sức và dĩ nhiên là tụi con trai nữa. Mà đêm nay chủ đề có lẽ đã được ấn định rồi đấy, bỏ bạn bè để đi hú hí với người yêu thì đáng bị trừng phạt bằng hàng tá câu hỏi liên quan.
"Rồi thế hai bồ đã làm gì? Có nằm ra giường hôn hít nhau không?"- Sydney cười tủm tỉm-" Anh Mario cũng lớn rồi mà, hông chừng ảnh có ý lâu rồi cũng nên!"
"Bậy nào, bọn tớ chỉ ăn tí bánh!"- Victorya xua tay, bây giờ con nhỏ đã hiểu tại sao Mario bảo nó mang-nhiều-bánh-về-một-xíu với cái ánh mắt như vậy-" Ảnh chỉ cảm ơn thôi chứ không kêu mình bôi thuốc cho đâu.. nè ăn đi, bánh ảnh mua cho mọi người đấy!"
"Nói chứ cái anh Hope anh Mario mang về cũng đẹp trai nhỉ? Lúc nghe Colin bảo có linh cảm tốt về cái chết tớ đã nghĩ anh ta nom phải ghê lắm!"- Peach nhón một cái bánh-" Ngon ghê, này là bánh gì thế?"
"Tớ chả rõ, nhưng mà anh Hope đúng là dòm đẹp trai thật!"- Victorya gật đầu-" Ảnh có vẻ xịn, nếu là phù thủy thì chắc sẽ là một slytherin nhỉ?"
Mitchell Hope đúng là làn gió mới với ba cô gái mà từ hồi dậy thì chỉ tiếp xúc với trai ngoan Colin, quậy phá như Weasley, hiền như Cedric và thông minh như Mario. Mitchell Hope đểu, chính xác ra từ anh toát ra cái tín hiệu của một thằng đểu giả làm trò, mỗi cái nhướn mày hay cười nói đều hằn rõ sự bất lương mà đám con gái mới lớn thích và mơ mộng nhất. Hope cũng chả phải một thằng đàng hoàng thân thiện, rõ ràng dù anh đang cười nói, mỗi cử chỉ của anh đều tự nhiên thể hiện bản thân là một kẻ trục lợi bất chính như mấy tên đầu cơ tích trữ.
Nhưng không sợ phản diện ác, chỉ sợ phản diện quá đẹp trai. Thế là ba cô nàng có vẻ ấn tượng về anh dữ lắm, nhưng tụi nó cũng biết mà, cái loại đàn ông thế nầy nhiều lắm chỉ nên ngắm nhìn chứ dây vào lại bận vương mệt khổ, nhứt là khi ba nàng ta có lắm mấy chàng cho mình để mà yêu đương rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấy
FanfictionShe-cô ấy. Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực. Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ. Peach là đào peace là hoà bình Peach Peace l...