"Aaaaaa, bồ đang làm cái gì vậy?"- Colin vôi kéo Sydney ra khỏi môi mình nhanh chóng và mặt cu cậu bắt đầu đỏ lên như trái cà chua chín nhũn-" Bồ, bồ học ai dị hả? Tụi mình còn nhỏ, còn nhỏ đó!"
"Bồ tỉnh lại dùm mình đi Colin, bớt trai tơ đi!"- với lợi thế cao hơn thằng đối diện gần cả cái đầu, Sydney tiến lại, kéo Colin vô lòng nó đúng tư thế kinh điển của mấy bộ phim nhựa của dân Muggle mà con nhỏ hay coi -" Hay là bồ thích đổi tư thế? Mình có thể úm ba la cái ghế cho bồ cao thêm chút!"
"Má ơi Sydney, tha cho tớ đi mà!"- Colin như muốn nằm bẹp luôn dưới đất, hai tay nó che trước ngực như con gái nhà lành và khi dòm thấy con nhỏ bạn thân cùng con mèo của nó đang đứng coi đúng chất nhiều chiện, thằng nhỏ vội bất chấp chạy lại-" Cứu tớ, Peach, cứu bồ, Sydney muốn cắn đứt mỏ tớ!"
"Colin, cái đó gọi là hôn..."- Peach tận tâm giải thích, đẩy Colin về phía con bạn mình-" Nào, giờ tiếp tục đi, tớ thề tớ chỉ đứng xem một chút thôi!"
Và sau đó tớ sẽ đi kể cho Victorya , anh Mario và Fred sau!
Colin trừng Peach trước khi co giò chạy mất hút. Sydney dòm theo thằng nhỏ rồi nhún vai với nhỏ bạn thân
"Bồ ấy quá nhát ! Đừng có ngó tớ cái kiểu đó chớ !"
"Dù tớ rất muốn bình tĩnh nhưng thiệc là hai bồ đã phá vỡ thế giới quan của tớ đấy!"- Peach đáp-" Nhưng sao bồ lại làm thế?"
"À, tụi tớ đang tán phét ít ít vụ về anh Harry Potter, Collin có vẻ lo lắng cho ảnh lắm, ờ mà, cũng may ảnh đã phẻ hơn lắm rồi!"- con nhỏ nói-"Sau đó, ờ, tụi này có nói hơi xa xôi tẹo rồi lắm lời qua việc hôn hít. Colin nó tò mò hôn thì sẽ trông như thế nào."
"Rồi bồ làm thật? Với bồ ấy?"
"Chớ sao? Dù sao tớ cũng thích bồ ấy mà"- con nhỏ nhún vai-" Sao bồ dòm tớ ghê vậy?"
"Không có gì!"- Peach lắc đầu-" Tớ chỉ đang nghĩ bồ đúng là một huff chuẩn mẫu. Nào, về phòng thôi, tớ có cái này muốn kể với bồ!"
"Ưà, tớ cũng có chuyện muốn kể. Bồ biết hôn? Con bằng mã Buckbeak của thầy Hagrid hôm bữa có đá anh Draco Mafloy nhà Slytherin và nghe nói nhà ảnh đã đệ đơn kiện lên rồi!"
"Theo như tớ nhớ thường thì mấy con thú chả bao giờ có kết cục ổn ổn trong trong mấy vụ này!"- Peach đáp-" Chỉ từng nghe qua một vụ hiếm hoi, là do con bằng mã ấy quá kinh dị và người ta thả nó đi thay gì bị nó đập chết!"
"Ờ, tớ cũng thấy thế. Cá nhân tớ hơi đồng ý là thầy ấy đem mấy con hơi, ờ, nguy hiểm một chút về mặt lý thuyết!"- Sydney nói-" Nhưng mà hổng thể phủ nhận, mấy cái đó làm giờ học của thầy sinh động hơn nhiều lắm. Tụi quái tôm đuôi nổ cũng dễ thương mà, ý tớ là, hiểu tụi nó rồi thì sẽ thấy đáng yêu lắm!"
"Thật ra tớ cứ nghĩ quài sao cậu lại không thành học trò cưng của thầy được nhỉ?"- Peach nheo mắt.
"Bỏ qua vụ đó đi, hai ba bữa nữa là giáng sinh rồi. Để coi, chính xác là tám hôm nữa tàu của trường sẽ chạy. Bồ sẽ thích nhà của tớ cho xem, mọi thứ đều ngập hơi thở.. ờ, bói toán!"- Sydney lấn cấn tìm một cái từ hợp lý-" Lá phong đỏ, nói chung má tớ có rất nhiều lương liệu kì lạ, cho bói toán ấy và đảm bảo bồ sẽ thích!"
Hai đứa nó chui vô phòng sinh hoạt chung, gần như cùng một lúc nằm bệt ra trên giường và than thở với nhau.
"Bồ thở dài cái gì chớ? Hôm nay tớ đã trải qua một tiết độc dược thật sự đáng sợ đấy!"
"Tớ vừa nhận được thư từ mẹ Alice, má muốn tớ về vào dịp giáng sinh!"- Peach gãi đầu Mango, đáp-" Anh Mario bảo tớ hãy về nhà để kiểm chứng nhưng kiểu, tớ luôn có linh cảm sờ sợ thế nào đó!"
"Đừng về, ảnh bình thường coi vậy mà xúi dại ghê!"- Sydney lăn lóc-" Ai mà chả biết đó là quyết định ngu hết sức ngu chứ. Dù sao, về nhà với tớ một mùa giáng sanh cũng đâu có chết! Má tớ đã chuẩn bị gà quay cho tụi mình rồi, là do ông tớ nuôi đó!"
"ÔI, tớ chả muốn suy nghĩ gì về mấy cái lông bông này nữa... "
"Thì đừng nghĩ nữa!"- Sydney cười hì hì-" Thế có khi lại tốt hơn. Bồ nên ngủ thêm một giấc, sau đó tỉnh lại, cùng đi ăn cơm tối ở đại sảnh với mình, và quên cái lá thư đó đi!"
Peach gật đầu và Sydney ngồi vào bàn đọc sách khi con bạn nó bắt đầu thở đều. Gấp lại gáy sách cũ, Sydney tiến tới, vuốt ve má con bạn, một cảm giác kì lạ cuồn cuộn lên trong nó đến không thể giải thích nỗi, giống như thứ ánh sáng kì lạ đang bao lấy hai đứa nó, vận tụi nó vào những chuyện lạ lẫm sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấy
FanficShe-cô ấy. Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực. Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ. Peach là đào peace là hoà bình Peach Peace l...