"Có chyện gì xảy ra ở đây vậy? Có chuyện gì?"
Tiếng bước chân lục cục vang lên, giám thị Flich chạy tới với khuôn mặt khó tả, có lẽ ông đang vội đi tìm bà Noris khắp dọc lâu đài, dám cá luôn là ông không ngờ cô mèo yêu quý của mình lại ở đây.
"Con mèo của ta!Ôi con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho bà Noris thế này?"-trong một thoáng, ông gần như khụy ngã, cái thứ cảm giác ông tạo nên khi đó làm Peach rùng mình thông cảm, nó bấc giác sờ sờ con Mango màu vàng đang ngủ say trên đầu mình-"Mày, chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao!Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ..."
"Thầy Flich!"-cụ Dumbledore xuất hiện, vãn cái dịu dàng mà ẩn chìm nghiêm khắc đó, cụ gỡ bà Noris ra khỏi cán đuốc, nói-"Anh đi theo tôi, anh Flich. Và các con nữa Harry, Ron với Hermione!"
"Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi ở cũng gần đây, ngay trên lầu thôi, xin ông cứ tự nhiên!"
"Cảm ơn anh, Gilderoy!"
Thế là cụ lỉnh mọi người đi mất, mau lẹ. Để lại đám học trò mắt tròn mắt dẹt ngó nhau trơ trơ. Làm gì giờ làm gì giờ? Đi ngủ chớ làm gì giờ? Cũng chả còn gì để chú ý.
Sau cái cảnh tượng có vẻ kinh hoàng đó, tụi học trò bị lùa về nhà của mình như lùa vịt. Peach cùng Sydney kéo nhau đàn đúm theo mấy đứa nhà Huff khác. Trước khi đi khuất, Peach ngoái lại nhìn ngó, cái đuôi bạc đã biến mất vô tăm vô ảnh.
"phòng chứa bí mật... Ừm!"
"Sao vậy Sydney?"-Peach thấp giọng hỏi
"Ôi tớ thề tớ đã nghe cái tên này ở đâu rồi, ở đâu ta?"-Sydney vò đầu-"nó quen lắm luôn á!"
"Hửm? Báo chí? Nhật san phù thủy hay...?"
"Ôi tớ chịu!"-Sydney vò đầu cho rói bung rối bét. Con nhỏ đi cạnh Peach, chép miệng-"Phải rồi Peach, nãy cậu ra lẹ quá tớ nói chưa hết, mai Colin có hẹn bọn mình ngoài chỗ cây liễu roi đó!"
"Colin? Vụ gì cơ?"
"Ờ thì bồ biết đó, hội tụi mình định làm một quyển tập hành trình cứu thế đánh bại kẻ mà bồ cũng biết là ai đấy...!"-Sydney nói-"Bữa bồ nói cũng đúng, không thể đi đâu cũng dí cái máy ảnh theo được, nên Colin đã nghĩ sẽ áp dụng một số phép thuật mới vào nó!"
"Chà nghe hay đấy!"-Peach tặc lưỡi-"Cậu nhỏ này cũng tài!...à, Vàng ươm!"
Cửa phòng sinh hoạt chung mở ra trong khi Sydney còn bận luyến thoắng.
"Ờ, cậu ấy nói là áp dụng theo cách của tập san nào đó bên thám hiểm Ai Cập, bồ biết đó, đâu thể cứ vô thám hiểm với cái máy ảnh bay lủng lẳng trên đầu đâu... Hôm qua cậu ấy nói đã thử nghiệm thành công rồi!"
"Ồ, tuyệt!"
"Hừm, mà ban nãy đúng là hết hồn chim nhạn, lúc anh Harry anh Ron với chị Hermione ấy, họ làm tớ hết hồn luôn!"
"Ngủ ngoan đi, Sydney!"-Peach bật đèn ngủ, nằm xuống. Để cho Sydney nói nữa có mà đến sáng mai mất, nói đến Harry Potter lừng danh là cô bạn có thể làm nguyên một bài báo cáo dài mấy chục cuộn da dê chứ chả chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấy
FanfictionShe-cô ấy. Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực. Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ. Peach là đào peace là hoà bình Peach Peace l...