Sáng hôm sau, Cố Minh Nguyệt bị tiếng di động để ở trên đầu giường của Tiêu Kính Lâm làm cho thức giấc nhưng nàng vẫn tiếp tục giữ nguyên bộ dáng ngủ say, một lúc sau nàng cảm nhận được cánh tay vẫn luôn ôm eo nàng nhẹ nhàng rời khỏi. Nam nhân hơi hơi xoay người vươn tay cầm lấy điện thoại, màn hình di động hiện lên 3 cuộc gọi nhỡ, Tiêu Kính Lâm sau khi nhìn đến tên người gọi đến thì trong lòng cũng nói không rõ là cảm nhận gì, nhìn cái tên mà một tháng trước còn quen thuộc hiện tại lại có chút xa lạ, vừa cảm thấy bồi hồi, lại có chút cảm thấy may mắn.
Đợi nửa ngày, một tiếng trầm thấp thở dài truyền vào lỗ tai đang dựng thẳng nghe lén của Cố Minh Nguyệt, nam nhân đem điện thoại nhét xuống bên dưới gối, sau đó xoay người nằm xuống, đem trần trụi mềm mại thân thể ôm vào trong lòng, đầu vùi vào sau cổ nữ nhân, cảm nhận mùi hương như có như không thuộc về riêng nàng, thanh âm khàn khàn nói: "Tỉnh rồi liền đứng lên đi."
Nữ nhân trong ngực được trời ưu ái cho vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng thân thể hoàn mỹ, thoạt nhìn thánh khiết thanh lãnh như thiên sứ, nhưng trên thực tế nàng từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong thế giới tàn khốc huyết tinh, không hơn không kém sát thần, nàng cường đại, nàng hiểu được chính mình ưu thế, biết được làm thế nào để sinh tồn, thời điểm nên tàn nhẫn nàng tuyệt không nương tay... Có lẽ người như vậy mới là thích hợp nhất với hắn, cùng chính mình giống nhau có thể dừng chân ở trong bóng đêm hỗn độn.
"Buổi sáng tốt lành." Cố Minh Nguyệt quay đầu lại hướng về phía nam nhân chào hỏi, nhìn thấy trên đầu hắn ngã trái ngã phải tai mèo cùng với lộn xộn tóc đen liền không nhịn được mà bật cười.
Nàng duỗi tay bắt lấy tai mèo bị chà đạp đến không thành bộ dáng, chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, rửa sạch dính nhớp lưu lại từ tối qua giữa hai chân.
"Ưm"
Tiêu Kính Lâm một tay đè lại nữ nhân đang muốn ngồi dậy, một cái tay khác phủng trụ mặt nàng, sau đó liền cúi xuống hôn lên hồng nhuận đôi môi, ôn hoà hiền hậu đầu lưỡi cạy mở hàm răng mà thâm nhập vào bên trong, giao triền với chiếc lưỡi đinh hương của nàng.
Cố Minh Nguyệt biết nam nhân buổi sáng thường dễ dàng nổi lên ham muốn, vì vậy liền vòng tay ôm lấy cổ hắn nhiệt tình mà đáp lại, chỉ chốc lát sau Tiêu Kính Lâm đã không chờ nổi mà đem hai chân tuyết trắng kéo ra, động thân xâm nhập vào trong tiểu huyện mất hồn kia.
Tần xuất ra vào của nam nhân không nhanh nhưng lại rất có lực đạo mà kích thích, mỗi lần đâm vào đều đem nữ nhân dưới thân đỉnh lộng đến bay về phía trước, trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ khó có thể ức chế của nữ nhân cùng với thanh âm thô nặng thở dốc của nam nhân.
Tinh dịch mà nam nhân lưu lại từ đêm qua theo động tác luật động mà chảy ra ngoài trộn lẫn với thủy dịch bởi vì nàng động tình mà tiết ra, đem khăn trải giường bên dưới hai người làm cho ướt sũng. Tiêu Kính Lâm đè nặng nữ nhân thọc vào rút ra mấy trăm cái sau đó chế trụ nàng vòng eo, điều chỉnh tốt tư thế, tiện đà khai đủ mã lực mà làm lần ra vào cuối cùng, mã mắt mở ra đem nóng hổi tinh dịch bắn vào trong người nữ nhân. Theo côn thịt rút ra nộn huyệt phát ra một tiếng trong trẻo "Ba ", tiểu huyệt ngày thường so một cây ngón út còn nhỏ hơn nay lại bị căng ra, đặc sệt bạch dịch như dòng suối nhỏ uốn lượn từ trong hoa cốc chảy xuôi ra tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
RomanceTác giả : Tô Nặc Cẩm Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, sắc, cao h, nữ phụ Làm 1 nữ phụ trong H văn, Cố Minh Nguyệt thật sự rất căm tức. Bị 1 đoá bạch liên hoa giả tạo, xét về phương diện nào cũng không bằng nàng: nhan sắc, vóc dáng, địa vị, tài hoa...