Mộ Cẩn Du dùng xong bữa sáng liền đi vào phòng trong, thay quần áo.
Ở bên trong hắn mặc một cái áo con dài đến đầu gối, còn bên ngoài thì mặc áo choàng dài bằng tơ tằm màu đỏ có hoa văn được đính bằng đá màu vàng, cùng với đai buộc quanh eo cùng màu . Phía dưới là quần gấm màu xanh ngọc thêu hoa văn ám phúc, chân đi giày có bông lót bằng da hươu. Mái tóc đen dài của hắn búi thành kiểu tứ phương kế, được cố định bằng mão cài tóc làm bằng vàng ròng , phía trên khảm đá thạch anh. Sau khi thu xếp gọn gàng xong,cả người hắn càng thêm tuấn dật phong trần, sáng sủa như nhật nguyệt đi vào lòng người.
Không hổ danh là công tử được ái mộ nhất kinh thành. Trong lòng Cố Minh Nguyệt âm thầm tán thưởng một tiếng, nhưng chỉ là không biết một thân trang phục này của hắn là để đi đến thanh lâu, hay là sở quán kỹ nữ .
Mộ Cẩn Du vừa ra khỏi phòng trong , liền cảm nhận được ánh mắt sắng quắc từ mỹ nhân đằng trước, trong lòng hắn cười thầm: Nhan sắc hai người bọn họ khó phân cao thấp, mỹ nhân nhìn mỹ nhân đến mê mẩn, nhưng thật ra lại thú vị.
"Bây giờ gia phải đi ra ngoài, tốt nhất nàng không nên rời khỏi Tư Phương viện , ngồi yên trong phòng chờ gia về." Mộ Cẩn Du đi đến trước người nàng ,cúi người thấp giọng dặn dò . Hắn vừa nói vừa nhìn không dời mắt tiểu mỹ nhân của hắn.
Hương bồ đề trong lành trên thân nam nhân quẩn quanh mũi nàng.Cố Minh Nguyệt ngoan ngoãn cúi đầu nghe, làm lộ ra một phần cổ tựa như ngọc, sáng bóng kích thích ánh mắt của nam nhân. Sau khi nàng mềm mại dịu dàng đáp lại, mông liền bị nam nhân nhào nặn bóp một cái.
Cố Minh Nguyệt không thuận theo hờn dỗi một chút, mị nhãn như tơ, khiến trong lòng người đối diện mềm thành một đoàn . Mộ Cẩn Du sau khi nhìn nàng cười khẽ , liền rảo bước ra ngoài.
Bởi vì Mộ Cẩn Du không chịu nổi đám tỳ nữ hay mấy gã sai vặt thường xuyên ngẩn người nhìn hắn mỗi ngày, nên hắn chỉ giữ lại những người hơi lớn tuổi và thận trọng .Điều đó khiến cho số lượng người trong viện không nhiều lắm.Trước đó quốc công phu nhân cũng từng đưa đến vài vị thông phòng xinh đẹp, nhưng sau vài ngày Mộ Cẩn Du lại cảm thấy sắc đẹp cũng thường thường, không vừa mắt nên đuổi đi.
Cho nên hiện tại Cố Minh Nguyệt gần như ở một mình trong đình viện rộng rãi này , điều đó khiến nàng cảm thấy hơi lo lắng. Để xoa đi cảm giác đó cùng với biểu lộ tâm ý của mình đối với hắn, Cố Minh Nguyệt liền tìm một chút vải tơ tằm và một số thứ khác, chuẩn bị làm cho hắn một vài thứ . Tuy nam nhân này là đại thiếu gia của phủ quốc công, nhưng từ sau khi mẫu thân qua đời, hành vi lời nói liền trở nên phóng đãng, bắt đầu làm việc không theo quy củ. Quốc công gia vì hắn mà hao hết tâm tư, tuy vô cùng thất vọng về hắn nhưng ông cũng không truyền tước hiệu cho con trai của kế thất . Bởi vì Mộ Cẩn Du là kết tinh tình yêu của ông và người ông yêu, ông vẫn đang đợi hắn quay đầu lại.
Dưới tình huống kế thất như hổ rình mồi, bên ngoài thì quan tâm chăm sóc ngàn lần đồng ý trăm lần thuận theo, bên trong lại có suy nghĩ khinh thường, muốn giành lấy quyền thừa kế tước vị cho con trai mình . Bọn hạ nhân trong viện dù không dám chậm trễ, nhưng thật ra trong lòng lại khinh thường đối với vị đại thiếu gia có tiếng xấu này. Cho nên mặc dù tất cả chi phí ngày thường của Mộ Cẩn Du đều là tốt nhất trong phủ, bọn người hầu mặt ngoài cũng tỏ vẻ cực kỳ tôn kính, nhưng trên dưới trong nhà trừ bỏ quốc công gia ra, thì không có một ai là thật tâm quan tâm hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
Lãng mạnTác giả : Tô Nặc Cẩm Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, sắc, cao h, nữ phụ Làm 1 nữ phụ trong H văn, Cố Minh Nguyệt thật sự rất căm tức. Bị 1 đoá bạch liên hoa giả tạo, xét về phương diện nào cũng không bằng nàng: nhan sắc, vóc dáng, địa vị, tài hoa...