Thế giới 3: Đồ chơi của anh trai quỷ súc

29.8K 470 25
                                    

Cố Minh Nguyệt đang ngồi làm bài tập về nhà môn toán, nàng cảm thấy hơi đau đầu. Nàng biết dù có ở thời kỳ nào, cho dù trình độ khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu, thì hoàn thành bài tập đều là nghĩa vụ mà tất cả học sinh đều phải làm. Nhưng nếu so sánh nơi đây với thời đại khoa học kỹ thuật lạc hậu như thế giới của nàng thì ở đây những môn học mà trẻ con phải học tập quả thật là có khác biệt rất lớn. Nơi này và thế giới cô sinh ra lớn lên trước kia hoàn toàn khác nhau. Ở đây, nam nữ đều được hưởng địa vị và quyền lợi như nhau, đại đa số cha mẹ đều đối xử bình đẳng với con trai con gái của mình, yêu cầu cùng kỳ vọng dành cho con trai và con gái đều là giống nhau. Được sống trong một thời đại văn minh như vậy, Cố Minh Nguyệt cũng không thể không nắm chặt cơ hội này mà bắt đầu nỗ lực ra sức học tập, tiếp thu những thứ mà cô cho là đặc biệt kì diệu , đồng thời cũng cảm thụ sâu sắc đầy đủ các loại tri thức lý lẽ.

Hiện tại, thành tích môn toán của Cố Minh Nguyệt thật sự là kém cỏi tới mức người người oán trách, cô lắc đầu thở dài , bắt đầu hao hết nếp nhăn trong não để giải đề ôn tập toán trong tay. Hiện tại cô đang học năm 2 sơ trung, bởi vì sắp tới cuối kỳ, để có thể lấy được thành tích tốt mà vui vẻ nghỉ hè, gần đây Cố Minh Nguyệt dứt khoát dốc hết sức lực tinh thần đi rèn luyện mấy môn khoa học tự nhiên mà cô không am hiểu chút nào. Huống chi sau khi nghỉ hè là cô chính thức lên năm 3, phải đối mặt với kì thi tuyển sinh trung học toàn nước. Nghĩ tới đống bài tập tổng hợp các môn chất cao như núi kia, Cố Minh Nguyệt không khống chế được mà cảm thán cho rằng làm học sinh trong thời đại này thực sự là không dễ chút nào.

Mẹ ruột của thân thể này là một người hiền lành hoà nhã lịch sự, xử lý nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, đối xử với con gái thì dịu dàng yêu thương chăm sóc vô cùng chu đáo. Tuy rằng bà rộng lượng, nhưng lại đặt hy vọng rất cao vào con gái. Cố Minh Nguyệt xuyên vào cơ thể này , hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận mỗi ngày từ bà, nghĩ rằng mặc dù mình không thể yêu bà như người mẹ kiếp trước của mình, nhưng tối thiểu cũng sẽ không khiến bà phải lo lắng về chuyện học tập bài vở của mình, vì vậy bình thường đều đặc biệt nỗ lực học tập.

Lúc này đồng hồ điểm 20:30.

Theo đó ngoài cửa truyền đến ba tiếng vang nhẹ nhàng "cốc, cốc, cốc" rất đúng lúc , khoảng cách giữa từng tiếng gõ đều đặn, âm lượng như nhau. Từ tiếng đập cửa là có thể suy đoán được người đứng bên ngoài hẳn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hoặc nói đúng hơn là người mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nghiêm trọng.

"Tiểu Duyệt, anh có thể vào chứ?" Tiếng nói của thiếu niên ngoài cửa trong trẻo tinh khiết, âm điệu hoà nhã từ tốn, như suối nước róc rách ngày xuân, ấm áp dịu dàng.

"Mời vào." Cố Minh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm bài, cánh cửa sau lưng bị người ở ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, một thiếu niên mặc áo T-shirt màu xanh dương hơi sẫm cùng quần sort cầm vở ôn tập đi vào.

Đây là một thiếu niên có khuôn mặt vô cùng xuất chúng, cậu ta ít nhất cũng phải cao hơn một mét tám, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi như cốt sứ, mái tóc đen dày được cắt tỉa gọn gàng, đường nét ngũ quan sắc sảo, đôi mắt như được khảm hắc diệu thạch mà phát ra hào quang lưu chuyển rực rỡ như cầu vồng. Sống mũi cao thẳng , môi mỏng nhạt màu luôn mang theo ý cười thân thiện, khí chất ấm áp dịu dàng như gió mùa xuân.

Mị Nhục Sinh Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ