Ánh trăng tràn đầy sáng rọi di chuyển. Nàng tựa như buồn bực vì bị người ồn ào kêu la làm quấy nhiễu sự thanh tịnh của mình nên gương mặt nhỏ hơi nhíu lại. Theo độ tăng dần của tiếng động , vẻ không kiên nhẫn trên mặt nàng càng thêm sâu sắc, mãi đến một phút nào đó, hai mắt đột nhiên bắn ra lưu quang vũ động trong sáng rực rỡ như lưu ly bảy màu , câu hồn đoạt nhân. Cùng lúc đó, nữ nhân vẫn luôn hôn mê nằm lỳ trên giường nhiều ngày cũng mở ra hai mắt luôn nhắm chặt, trong chốc lát, muôn vàn ánh sáng rực rỡ lướt qua.
Cố Minh Nguyệt ngơ ngác nằm ở trên giường, hô hấp có phần khó khăn, mũi và họng của nàng khô khốc ngứa ngáy đến đau buốt, trên lưng nóng rát lại càng đau hơn. Nàng biết cuối cùng mình đánh cược không sai, được Các Lão phu nhân biết ít y thuật cùng thần y diệu thủ của Tịnh Đức đại sư cứu về một mạng.
"Khụ"Giờ phút này , Cố Minh Nguyệt cảm thấy cổ họng quả thực vô cùng khó chịu, muốn ho khan một tiếng mong có thể có chút nước bọt để làm dịu bớt đôi chút. Hiện tại nàng thật sự không nói ra được, chỉ có thể ra hạ sách này. Nam tử ngồi trước giường tóc tai hơi loạn , khuôn mặt trắng bệch, dưới mắt có quầng thâm đen tím, râu trên cằm cũng mọc lúng phúng, nhìn hình tượng lôi thôi lếch thếch thế này, còn đâu vẻ hào hoa phong nhã có một không hai trước kia nữa.
"Ưm?" Nam nhân lôi thôi kia mở hai mắt ra một chút, vì thiếu ngủ mà đầu đau như búa bổ. Mấy ngày nay hắn đều mạnh mẽ chống đỡ giấc ngủ, hoàn toàn không dám ngủ say, chỉ sợ khi mình vừa mở mắt ra thân thể của Cố Minh Nguyệt đã nguội lạnh. Mới vừa rồi một tiếng ho khan kia trầm thấp yếu ớt thật giống như ảo giác, hắn sợ mình vẫn còn trong cơn nửa mê nửa tỉnh nên nghe nhầm . Nỗi vui mừng vừa mới dâng lên lại nhanh chóng tan biến như bong bóng xà phòng. Hắn lại một lần nữa ôm lấy tâm tình chán chường nhìn chăm chú người trên giường. Trong nhất thời, cảnh tượng trước mặt khiến hắn tỉnh táo lại , cái cảm giác đã mất đi mà lại có được khiến hắn vui sướng như điên, hạnh phúc từ đáy lòng nhanh chóng khuếch tán toàn thân.
"Nhược Lan, Nhược Lan cuối cùng nàng cũng tỉnh" Nam nhân đột nhiên đứng dậy , động tác hắn hơi lảo đảo một chút, tay chân luống cuống rót một chén nước ấm áp từ trong chiếc ấm đặt trên bàn ra, dùng miệng nhấp thử nhiệt độ sau đó mới cẩn trọng đưa tới bên môi Cố Minh Nguyệt, một bên nhìn miệng nhỏ của nàng vội vã uống nước một bên dịu dàng kiên nhẫn giải thích: "Thương thế của nàng ở trên lưng, không thể trở người được, nàng đành phải chịu đựng thêm một thời gian."
Giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành đứa bé làm cho Cố Minh Nguyệt sợ run trong giây lát, nàng cảm thấy rất không quen.
"Thiếu gia, những tặc nhân kia..." Cố Minh Nguyệt lắp bắp bật ra từng chữ, khó khăn mở miệng nói, "Thiếu gia có bị thương hay không?"
Mộ Cẩn Du nghe nữ nhân nhắc tới đám người to gan lớn mật kia và kẻ giật dây sau lưng bọn họ, sắc mặt liền âm u nghiêm túc, nhẫn nhịn kích động nóng lòng muốn tự tay xé nát kẻ đầu têu kia xuống , cắn răng nói: "Những tặc nhân kia tự có chỗ cho bọn họ, chuyện này... Ta tuyệt đối không để yên!" Nhìn vẻ mặt có chút nao núng của Cố Minh Nguyệt, nam nhân dịu giọng, trấn an: "Ta chỉ bị vài vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại, nàng đừng suy nghĩ nhiều, điều quan trọng bây giờ là nàng phải tĩnh tâm dưỡng thương."

BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
RomanceTác giả : Tô Nặc Cẩm Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, sắc, cao h, nữ phụ Làm 1 nữ phụ trong H văn, Cố Minh Nguyệt thật sự rất căm tức. Bị 1 đoá bạch liên hoa giả tạo, xét về phương diện nào cũng không bằng nàng: nhan sắc, vóc dáng, địa vị, tài hoa...