Chương 10

18.8K 337 3
                                    

Cố Minh Nguyệt không rõ vì sao còn tưởng rằng Tạ Lãng muốn dẫn nàng đi mua một vài món đồ dùng trong nhà, vì vậy ngoan ngoãn đi theo hắn, mãi đến khi hai người dừng lại trước cổng lớn của một nhà nọ.

Tạ Lãng đi lên thềm đá, kéo vòng cửa bên trên đập cửa, vài tiếng đập khẽ vang lên. Chốc lát sau đã có người chạy ra mở cửa, đó là một vị trung niên nữ tử dáng dấp sạch sẽ dễ nhìn, chỉ thấy bà híp đôi mắt đánh giá Cố Minh Nguyệt từ trên xuống dưới một lần sau đó cười tươi như hoa mở miệng nói: " Tạ đại lang, ngươi tới rồi à."

Tạ Lãng không đáp lời mà chỉ gật đầu, chỉ vào Cố Minh Nguyệt đang đứng bên cạnh với vẻ mặt mịt mờ không hiểu gì, giới thiệu nói: " Đây là tiểu nữ Tạ Y ."

Vị nữ tử trung niên kia tấm tắc chậc lưỡi: " Quả là một tiểu nương tử xinh đẹp, không biết sẽ có bao nhiêu nam tử khóc lóc kinh hô muốn lấy về nhà đây, ngươi yên tâm, việc này cứ dao cho ta, ta nhất định sẽ tìm cho nàng một người phu quân tốt đẹp nhất."

Nghe tới đây, Cố Minh Nguyệt mới hiểu ra người trung niên nữ tử đang đứng trước mắt là một bà mối . Nàng thật không nghĩ tới Tạ Lãng mang nàng qua đây là vì muốn tìm một mối hôn sự cho nàng, nghĩ cũng thật buồn cười, hai người bọn họ hàng đêm ngủ cùng một giường, trần truồng ôm ấp, những việc không nên làm cũng làm cả rồi, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng kia thôi, ở thời đại này nàng nào còn cái gọi là trong sạch nữa chứ. Vậy mà nam nhân này lại vẫn muốn lừa mình dối người muốn gả nàng cho nam nhân khác, Cố Minh Nguyệt cũng không còn gì để nói , thầm nghĩ Tạ Lãng thế mà thật ích kỷ, hắn không muốn phá vỡ ranh giới đạo đức cuối cùng, cũng không chịu đâm rách lớp màng mỏng kia, nàng không thể cho hắn được như ý, trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy.

Tạ Lãng suy nghĩ một hồi, nội tâm đấu tranh vô số lần nhưng cuối cùng vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, định đưa tay vào ngực áo lấy tiền làm mối đưa cho bà mối , nhưng tay hắn vừa động lại bị một đôi tay nhỏ bé mềm mại đè xuống.

" Phụ thân, Y nhi không muốn gả." Trong con ngươi đen trong suốt như thấy đáy của Cố Minh Nguyệt phản chiếu bóng dáng của nam nhân, đôi môi đỏ mọng phát ra lời nói kiên định.

" Tạ cô nương, trên đời này làm gì có nữ tử nào tới tuổi thành thân rồi mà không phải lập gia đình đâu chứ, cho dù ngươi không muốn gả, đến tuổi rồi quan phủ cũng nào có cho phép ngươi tuỳ hứng , đến lúc đó còn làm liên luỵ tới Tạ đại lang, như vậy thì đâu có được."

Cố Minh Nguyệt mắt điếc tại ngơ, dùng ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào nam nhân. Nàng đương nhiên biết ở thời đại này nữ tử tới tuổi mà không lấy chồng thì đúng là trái luật lệ , có thể liên luỵ đến người nhà phải đi tù, nhưng nàng không sợ những thứ này, thế giới này binh hoang mã loạn, đăng kí hộ tịch quả thực là loạn một đoàn, cỗ thân thể này của nàng là bị người vứt bỏ, có đúng hộ khẩu hay không cũng cần phải chờ bàn bạc lại, huống chi nàng còn ở sâu trong sơn cốc, chỉ cần không xuống núi, có không gả đi nữa cũng chẳng có ai biết.

Tạ Lãng bị ánh mắt kiên định của nàng làm cho do dự, thật vất vả hắn mới quyết tâm gả nàng đi mà nay lại bị câu nói không muốn gả của Cố Minh Nguyệt làm cho lung lay. Thậm chí bản thân hắn vừa nghe nàng nói vậy liền đồng ý, không kiên trì tiếp tục nữa mà trầm mặc thả tay xuống quay sang lắc đầu với trung niên nữ tử, dưới ánh mắt ngạc nhiên của bà mối , cầm tay dẫn Cố Minh Nguyệt đi về nhà.

Mị Nhục Sinh Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ