Trong sơn cốc không có lịch, xuân hạ trôi qua không biết đã tháng năm nào.
Tạ Lãng và Cố Minh Nguyệt gần như sống tách biệt với thế giới bên ngoài, cuộc sống vẫn bình bình yên yên trôi qua như trước, chỉ có một khác biệt duy nhất là tiểu nữ hài xinh đẹp ngây thơ ngày xưa đã hoàn toàn trưởng thành, lột xác trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều như ánh mặt trời.
Mỗi một sự thay đổi của Cố Minh Nguyệt đều có sự tham dự của Tạ Lãng, nhìn tiểu nữ hài chính tay mình nuôi nấng từ bé đến lớn nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp thu hút hết ánh mắt nam nhân, khiến người khác không thể dời mắt khỏi nàng. Đối với việc này, Tạ Lãng thân là phụ thân tất nhiên là nên thấy tự hào vui mừng cho nàng, nhưng hắn lại vui không nổi, ngoài là phụ thân hắn còn là người yêu, nam nhân của nàng, khi thấy ánh mắt của đám nam nhân dán chặt trên người nàng hắn chỉ hận không thể chạy đến trước mặt đám người đó móc mắt của đám người không biết điều dám tơ tưởng đến nữ nhi xinh đẹp của hắn, hắn muốn nói cho đám người kia biết nàng là của hắn nhưng lời vừa đến cổ họng lại bị hắn cứng rắn nhịn xuống, quan hệ của bọn họ mãi mãi không thể xuất hiện ngoài ánh sáng.
Sau khi nàng trưởng thành, không những không giảm bớt mà lại càng quyến luyến lấy hắn hơn khiến hắn vui mừng không thôi, đến nay phần tình cảm này vẫn luôn là sợi dây rằng buộc chặt chẽ mối quan hệ giữa hai người. Nhưng hắn vẫn chưa thể phân định được tình cảm mà tiểu nữ hài dành cho hắn là tình thân hay là tình yêu, là có cảm giác an toàn tin cậy dựa vào hay là thực sự coi hắn như một người nam nhân mà yêu thương.
Hai thứ tình cảm này nhìn sơ qua thì chỉ có một chút khác biệt, đáng nhẽ hắn không nên miệt mài theo đuổi tìm kiếm những chi tiết không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của hai người như vậy nhưng mà sai một li đi ngàn dặm. Tạ Lãng đã hoàn toàn coi Cố Minh Nguyệt là nữ nhân của mình chứ không phải là nữ nhi nữa, cho nên hắn không thể chịu đựng được chút khuyết điểm nho nhỏ này, hắn muốn nàng cũng giống như mình, coi hắn là nam nhân mà yêu thương chứ không phải một người phụ thân.
Cố Minh Nguyệt cũng chỉ vừa mới mười năm, theo nguyên văn thì Tạ Y rất ít khi tiếp xúc với nam nhân bên ngoài sơn cốc, ngoại trừ những lần xuống thị trấn đi chợ cùng Tạ Lãng có thể tiếp xúc với những người khác thì trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, dưỡng phụ là nam nhân duy nhất mà nàng ấy tiếp xúc, mà Tạ Lãng lại có vóc dáng cao tráng tuấn vĩ, vẻ ngoài lại xuất sắc hơn không ít mấy nam tử bình thường trong trấn, hơn nữa tuy rằng trước kia hắn là con vợ lẽ, có địa vị thấp trong gia tộc nhưng vẫn được tiếp nhận giáo dục dành cho quý tộc mà lớn lên, bởi vậy dù thân là thợ săn nhưng lời nói hành động lại không chút thô kệch, dung tục thấp kém.
Thiếu nữ ngây thơ dáng vẻ xinh đẹp, kinh nghiệm sống ít ỏi sống cùng nam nhân anh tuấn thành thục rành sự đời, hai người ngày ngày làm bạn với nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống cho nên Tạ Lãng không rõ, cuối cùng hắn đối với Cố Minh Nguyệt là thói quen không cách nào thay đổi được hay là tình cảm sâu đậm không thể dứt bỏ.
Nhưng hắn đã rơi vào vực sâu không đáy không thể leo lên được, nếu như không thể xác định được tình cảm mà Cố Minh Nguyệt dành cho hắn là loại tình cảm nào thì cảm giác tội lỗi tự chán ghét bản thân sẽ chèn ép hắn tới phát điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
RomanceTác giả : Tô Nặc Cẩm Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, sắc, cao h, nữ phụ Làm 1 nữ phụ trong H văn, Cố Minh Nguyệt thật sự rất căm tức. Bị 1 đoá bạch liên hoa giả tạo, xét về phương diện nào cũng không bằng nàng: nhan sắc, vóc dáng, địa vị, tài hoa...