Cố Minh Nguyệt do dự đánh giá căn hộ, sau khi nhìn hoàn cảnh cùng bố trí của nơi này, cô cũng có chút hơi động lòng, chỉ là trước đó còn hoài nghi người ta như vậy mà bây giờ lại đồng ý ở lại thì không được tốt cho lắm.
Tống Chân Dật như đã nhìn thấu hết băn khoăn của thiếu nữ, mi mắt anh cong cong, buồn cười nói: "Tuy nói chúng ta là bèo nước gặp nhau, nhưng chúng ta cũng có thể coi như là có duyên với nhau, em cứ yên tâm ở lại đi, chẳng lẽ còn muốn chủ nhà là anh đây mặt dày mày dạn xin em ở lại sao."
Đúng là như vậy, tổng cộng lại thì hai người mới chỉ gặp nhau có hai lần, cả hai lần đều vào đúng thời điểm không tầm thường, cả hai lần đều đụng phải Tống Chân Dật.
"Cám ơn anh." Cố Minh Nguyệt biết là anh cố ý nói như vậy để giúp cô gỡ bỏ ngượng ngùng, cho nên thành tâm thành ý nói lời cảm ơn anh. Lần đầu tiên gặp được người tốt như Tống Chân Dật, mỗi lời nói, hành động của anh đều xuất phát từ bản tâm lương thiện thuần túy làm cho cô cũng không biết nên đối xử với anh như thế nào mới là tốt nữa.
Sống phải mang mặt nạ ngày qua ngày cô đã quen rồi, cũng đã thấy đủ loại người lòng dạ gian trá khó lường cho nên khi gặp được một người chân thiện mỹ tinh khiết hoàn toàn không dính một chút bụi nào như anh thì cô cảm thấy hơi tự ti mặc cảm đồng thời lại bị người ta hấp dẫn mà không cách nào khống chế được.
Nhìn dáng vẻ Cố Minh Nguyệt yên tâm nói lời cảm ơn tự đáy lòng với mình, Tống Chân Dật cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai anh đã dễ dàng hơn một chút, anh còn cho rằng mình sẽ phải hao phí miệng lưỡi một phen để khuyên bảo cô ở lại.
Chẳng qua, hình như anh đã quên mất một chuyện rất quan trọng rồi.
"À, anh tên là gì." Cố Minh Nguyệt đưa tay phải ra, suy nghĩ một lúc lại phát hiện hai người đều không biết đối phương tên gì, "Em còn chưa biết họ tên của anh, bạn cùng phòng."
"Anh tên Tống Chân Dật." Trên mặt người đàn ông lộ vẻ tỉnh ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của thiếu nữ, dở khóc dở cười nói.
"Em tên là Cố Minh Nguyệt, hai tháng sau là đủ 17 tuổi, bỏ học rời nhà ra đi , chưa kết hôn , là mẹ đơn thân." Suy nghĩ một chút, Cố Minh Nguyệt nói ra tình trạng chân thật nhất hiện tại của mình.
"28 tuổi, độc thân chưa kết hôn, làm việc ở bệnh viện thủ đô." Tống Chân Dật nói bổ sung, sau khi biết tình huống của Cố Minh Nguyệt, nhưng vẫn không khinh thường cô, mà lựa chọn lý giải tiếp nhận. "Ở chung vui vẻ, bạn cùng phòng."
Ngày đầu tiên Cố Minh Nguyệt bỏ nhà đi liền ôm bắp đùi của cây đại thụ Tống Chân Dật này, bắt đầu cuộc sống chung không buồn không lo.
Khi sống chung , hai người đặt ra ba quy tắc , Cố Minh Nguyệt sẽ trả một phần tiền thuê nhà, tiếp đó nhận làm hết những việc như nấu cơm rửa chén và các công việc đơn giản khác, những việc còn dư lại vẫn sẽ do công nhân tới dọn dẹp theo đúng lịch mỗi tuần hai lần.
Cô đã đổi sim điện thoại, sau khi rút hết tiền từ trong tài khoản ra liền hạ lòng quyết tâm cắt bỏ ném nó vào thùng rác chung với sim điện thoại cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
RomanceTác giả : Tô Nặc Cẩm Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, sắc, cao h, nữ phụ Làm 1 nữ phụ trong H văn, Cố Minh Nguyệt thật sự rất căm tức. Bị 1 đoá bạch liên hoa giả tạo, xét về phương diện nào cũng không bằng nàng: nhan sắc, vóc dáng, địa vị, tài hoa...