Trên một con đường ở ngoại ô thành phố, bên trong xe taxi, một thiếu phụ trẻ tuổi có dung mạo và khí chất lịch sự tao nhã tựa hoa lan ngồi ngăn ngắn ở ghế phía sau xe. Bên cạnh cô là một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi tuy rằng khuôn mặt đứa bé còn non nớt nhưng lại cực kì tinh xảo nhất là đôi con ngươi đen lay láy trong cặp mắt kia, vô cùng giống với người phụ nữ trong ảnh chụp ngày ấy.
" Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi thăm cha ạ?" Thoạt nhìn cậu bé có vẻ rầu rĩ không vui, chân lắc lư đá vào ghế trước xe.
" Ngồi yên." Thiếu phụ xinh đẹp nghiêm khắc lên tiếng trách cứ hành động phát giận của cậu bé, vẻ mặt cô dịu dàng kiên nhẫn nói : " Hàm Dịch, cha sẽ rất vui khi thấy con đến thăm, Hàm Dịch không muốn gặp cha sao?"
" Không muốn." Hàm Dịch giận dỗi quyệt miệng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nhỏ đến lớn đều là một mình mẹ chăm sóc cậu, mà cha của cậu lại... Căn bản là người đàn ông kia không thèm để ý đến đứa con trai này, mấy lần gặp mặt trước , lần nào cũng điên điên khùng khùng không biết ổng đang lầm bầm than thở cái gì nữa. Tại sao mẹ còn muốn mình đi gặp ông ta nữa chứ, thật là đáng ghét mà.
Thiếu phụ xinh đẹp thở dài một hơi , cô biết khuyên thế nào cũng không được , quả thực đối với cha mình Hàm Dịch đơn giản là dáng vẻ căm ghét và bài xích , mà chồng cô anh ta lại....
Xe nhanh chóng tới một chỗ có phong cảnh tuyệt đẹp , dừng trước cổng viện điều dưỡng có diện tích rất lớn. Thiếu phụ xinh đẹp liên tục vất vả khuyên Hàm Dịch xuống xe, sau khi sửa sang lại quần áo của mình và cậu bé xong thì nắm chặt tay cậu đi vào một căn nhà hai tầng màu trắng có mái ngói xanh.
" Chào cô, chúng tôi là người nhà của Thẩm Dung , muốn vào thăm một chút." Thiếu phụ xinh đẹp gật đầu cười với ý tá trong phòng trực ban.
" Xin hỏi cô là gì của bệnh nhân?"
" Tôi là vợ anh ấy."
Đúng vậy, người thiếu phụ xinh đẹp kia chính là Triệu Thuần Nhiên.
" Xin cô chờ một chút." Nữ ý tá nhập tên vào hệ thống , trên màn hình máy tính hiện lên thông tin của bệnh nhân. Sau khi xem qua bệnh án, y tá quay lại dặn dò: " Cảm xúc của bệnh nhân vẫn liên tục bất ổn, mong cô hãy hết sức kiểm soát thời gian thăm hỏi . Bác sĩ và y tá của chúng tôi sẽ đứng đợi ở bên ngoài."
" Làm phiền mọi người ."
Từ bên ngoài cửa kính quan sát vào đây là một căn phòng không có cửa sổ , ánh đèn trên trần nhà chiếu vào bức tường trắng xoá cùng với đồ dùng bên trong khiến chúng có vẻ có chút chói mắt.
Một người đàn ông cao lớn mặc áo bệnh nhân cuộn mình ngồi trong góc phòng, khuôn mặt trôn vào giữa đầu gối.
Nếu ghé sát vào , ta có thể nghe được tiếng người đàn ông nỉ non đứt quãng.
" Anh sai rồi.... Đừng bỏ anh đi như vậy.... Anh thật sự biết sai rồi....."
" Anh yêu em.... Chúng ta mãi mãi ở bên nhau có được không...."
" Đừng đi.... Anh cầu xin em.... Đừng bỏ anh lại một mình...."
" Mẹ ơi.... Mẹ có sao không...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
RomanceTác giả : Tô Nặc Cẩm Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, sắc, cao h, nữ phụ Làm 1 nữ phụ trong H văn, Cố Minh Nguyệt thật sự rất căm tức. Bị 1 đoá bạch liên hoa giả tạo, xét về phương diện nào cũng không bằng nàng: nhan sắc, vóc dáng, địa vị, tài hoa...