Chương 9

17.4K 413 4
                                    

Mỗi người tham gia đều được phân 1 lều vải nhỏ để nghỉ ngơi, sáng hôm sau cuộc săn bắn mùa xuân sẽ chính thức bắt đầu.

Tất cả nam tử tham gia săn bắn được chia thành mười tiểu đội, được phân chia từng khu vực săn bắn khác nhau. Đội nào săn được nhiều thú nhất sẽ được thánh thượng ban thưởng.

Tuy rằng lần này tới tham gia săn bắn đa phần là quý công tử thế gia, nhưng cũng có một vài nữ nhi nhà quan võ năn nỉ người nhà cho đi theo.Hơn thế nữa,  hàng năm thánh thượng đều dẫn theo một vài phi tử được sủng ái , cho nên việc Cố Minh Nguyệt tới đây cũng không có gì là bất thường.

Bởi vì Cố Minh Nguyệt mang thân phận tỳ nữ, cho nên nàng không thể ngồi chung một chỗ với các tiểu thư nhà quan gia để thưởng thức tư thế oai hùng trên lưng ngựa của các nam tử. Vì vậy, Mộ Cẩn Du bảo nàng đợi ở trong lều , không được đi ra ngoài.

Ngày săn bắn đầu tiên kết thúc , Mộ Cẩn Du xách gà rừng cùng thỏ rừng săn được về. Ở phía sau, hai gã sai vặt đi theo hắn còn đang khiêng một con hươu rừng . Mộ Cẩn Du bảo bọn họ đặt thú rừng ở bên ngoài lều vải, sau đó vén màn đi vào.

Cố Minh Nguyệt đang ngồi xem sách, thấy nam nhân trở về liền đặt sách xuống chạy tới nghênh đón. Nàng nhõng nhẽo quấy rầy , năn nỉ nam nhân ngày mai mang theo nàng. Mộ Cẩn Du nghĩ rằng nàng ngồi trong này một mình buồn chán, muốn đi ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật nên đồng ý mang nàng theo.

Ngày hôm sau, khi Mộ Cẩn Du đang sửa sang lại yên ngựa của mình, thì một nam tử nhỏ gầy với làn da màu mật ong dắt ngựa đi tới bên cạnh hắn. Nam tử kia có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn , hàng lông mày bị tóc mái che lấp , mũi cao đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt vô cùng có hồn . Ngũ quan của hắn làm cho người ta có cảm giác diễm lệ ngang bướng, nhưng đồng thời cũng mang theo một chút nét mềm mại của nữ nhi.

"Xin hỏi cao danh quý tính của huynh đài?" Người vừa tới nói giọng bắc lương không quá chuẩn, ánh mắt khó nén hưng phấn mà đánh giá nam tử đối diện.

Khuôn mặt Mộ Cẩn Du bị ánh mắt của hắn nhìn tới nỗi nhăn lại, đã thật lâu hắn không còn gặp tình huống nam nhân kích động vì hắn rồi. Huống chi, cái tên Mộ Cẩn Du của hắn trong kinh thành này không ai không biết, không ai không hiểu. Vì vậy hắn tự động quy kết, coi lời nói của nam tử kia là tìm cớ làm thân cho nên không thèm để ý tới mà dẫn ngựa rời đi. Hắn ghét nhất là mấy kẻ nói năng ẻo lả.

"Tính tình cũng thật lớn." Nam tử kia đứng tại chỗ sờ mũi, nhìn bóng lưng của hắn nhỏ giọng nói thầm mấy câu. "Không bằng đợi lát nữa lại mượn cớ đi tìm hắn nói chuyện."

Khi Mộ Cẩn Du dẫn ngựa qua vị trí các tiểu thư nhà quan gia đang ngồi, bên tai liền không ngừng vang lên tiếng hút khí cùng giọng nói khẽ hô của các nữ tử.

"Nhìn kia, là Đàn lang, Đàn lang tới rồi!"

"Dáng dấp của chàng ấy thật đẹp mắt." Giọng nói tràn ngập say mê.

"Dáng dấp có đẹp hơn thì được gì, cũng chỉ là một kẻ ăn chơi phá của."

Tuy rằng giọng nói của mỗi người đều rất nhỏ, nhưng tập trung ở cùng một chỗ hô lên lại tựa như một đám ong mật bay vo ve ù ù trong đầu không ngừng làm người ta phiền lòng. "Đám nữ tử này thật ồn ào"Mộ Cẩn Du cau mày suy nghĩ.

Mị Nhục Sinh Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ