Chương 9

13.7K 300 4
                                    

Hai ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy điểm G nhạy cảm nhất trong huyệt thịt của thiếu nữ , tàn nhẫn mà đâm vào đó. Hai người đều có thể nghe được tiếng dao động cuồn cuộn của dòng nước trong khoang bụng, Cố Minh Nguyệt dùng hết ý chí sức lực còn lại của mình để kiềm chế co bóp trong ruột, bắp thịt căng chặt khống chế bên trong vì vui sướng mà co rút lại, đề phòng bản thân thật sự không chịu nổi mà phun chất lỏng lạnh lẽo trong ruột ra.

"Nếu không muốn làm bẩn ga trải giường, thì ngoan ngoãn mà ngậm lấy biết không, đồ đê tiện dâm loạn." Bàn tay người đàn ông không chút lưu tình vỗ lên bờ mông căng chòn của cô, để lại trên đó vô số dấu tay đỏ tươi.

Mông Cố Minh Nguyệt bị mấy cái đánh như vậy làm cho đau rát, bàn tay kia vừa đánh xuống một cái, thì chất lỏng trong cơ thể cô lại càng giao động gấp bội, ầm ĩ kêu gào như muốn xông ra khỏi cửa động , ào ạt chảy ra ngoài.

Trong lúc vô tình, khuôn mặt thiếu nữ rơi đầy lệ, cô bất chấp tất cả cắn lấy chiếc quần lót nam trong miệng, không kêu một tiếng.

Cái miệng nhỏ của Cố Minh Nguyệt bị lấp kín không cách nào nói chuyện, cô cũng không muốn tốn sức đi nghẹn ngào giãy dụa thêm nữa. Bởi vì cô biết càng đấu tranh, thì sẽ càng kích thích sự hăng hái cùng dục vọng chinh phục của đàn ông hơn, nói không chừng sẽ còn bị đối xử tàn nhẫn hơn.

Cho nên, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, chịu đựng và chờ đợi.

Ở trong thế giới nhiệm vụ này chỉ cần còn sống thêm ngày nào, thì phải tiếp tục chờ đợi thêm ngày đó, đợi tới một ngày cuối cùng kia. Cố Minh Nguyệt cảm thán sức chịu đựng của bản thân thật phi thường, cô có thể chờ đợi cực kỳ lâu, bởi vì thời gian thuộc về cô đã chấm dứt vĩnh viễn ở kiếp trước rồi, dường như thứ còn dư lại cũng chỉ có linh hồn vĩnh hằng cùng ý chí và nghị lực mà thôi.

Vì vậy, ngoài dự đoán của mọi người cô cứ thế im lặng thuận theo mà sống.

Ánh mắt Thẩm Dung đầy vẻ tối tăm khó hiểu nhìn ngắm gương mặt thấm đẫm lệ ngân của thiếu nữ, cô im lặng không chịu khuất phục, lại không phải là một dạng phản kháng thầm lặng hay sao? Thế nên hắn lại càng phải ác độc hơn nữa, phải khiến cho cô ta nhục nhã phun ướt cả tấm đệm giường này trước mặt mình, phải tiếp tục chiếm giữ, lăng nhục cô ta hơn nữa.

Nhưng mà, vì sao nơi lồng ngực lại thấy rầu rĩ, có chút cảm giác không thở nổi. Có phải là vì cửa sổ đóng quá chặt cản trở không khí lưu thông hay không, vì vậy mình mới có cảm giác như đang thiếu dưỡng khí như vậy.

Nước mắt của Cố Minh Nguyệt là thứ vô cùng hiếm có, bởi vì bất luận có bị xỉ nhục dâm đãng triệt để tới thế nào đi nữa thì cô cũng chưa từng khóc lóc cầu xin trước mặt hắn.

Đột nhiên hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét khuôn mặt thấm đẫm nước mắt này của cô.

Nét mặt Thẩm Dung không chút tình cảm cởi dây trói ở hai tay cùng hai chân của Cố Minh Nguyệt ra, lấy bịt mắt xuống, giật quần lót đang bị cắn chặt trong miệng kia ra. Sau khi được tháo bịt mắt ,đôi mắt ấy sáng chói như vừa được nước mưa cọ rửa sạch sẽ, thật giống như bầu trời quang đãng trong vắt sau cơn dông bão khiến cho trái tim hắn dường như bị ai đó đập mạnh vào, cả lồng ngực đều rung động.

Mị Nhục Sinh Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ