Chương 19

10.4K 293 3
                                    

Cố Minh Nguyệt chậm dãi bước đi trên đường, cô đang suy nghĩ xem rốt cuộc cô nên ở lại thành phố này hay đi tới thành phố khác sinh sống. Nhìn dòng xe cô và đoàn người đông đúc di chuyển trên đường làm cô chán nản suy nghĩ: thành phố này vẫn luôn tấp nập như vậy. Tháng tám ánh mặt trời lại càng gay gắt hơn  khiến cho cô mới chỉ đi bộ một lát liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tầm nhìn cũng dần trở nên không rõ ràng.

"Ưm, thật xin lỗi."Cố Minh Nguyệt đè thấp vành mũ, ngơ ngơ ngác ngác đi về phía trước, không cẩn thận đụng phải người đi đường trước mặt, cô lảo đảo một cái, suýt nữa thì té ngã, được người đối diện nhanh tay lẹ mắt kéo cánh tay lại giữ vững. Động tác của hai người làm cho mũ che nắng trên đầu Cố Minh Nguyệt theo quán tính mà rơi xuống mặt đất, để lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô.

" Là em."

"Là anh."

Hai người đồng thời lên tiếng, hiển nhiên đều có ấn tượng về đối phương.

Tống Chân Dật không nghĩ tới mình còn có thể gặp lại cô gái nhỏ đã từng gặp thoáng qua trên tàu hơn một năm trước, càng không nghĩ tới cô gái nhỏ chỉ có duyên gặp mặt một lần này lại vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của mình, hai người vậy mà rất có duyên.

So với việc nhìn lướt qua dưới lớp áo mũ lần trước, thì đây là lần đầu tiên Tống Chân Dật đứng ở khoảng cách gần, không hề bị ngăn cách bởi bất kì thứ gì mà nhìn rõ vẻ ngoài của Cố Minh Nguyệt. Ngay cả người vẫn luôn thờ ơ với sắc đẹp như anh nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô thì trong lòng cũng nổi lên vài tầng sóng lớn.

Cô gái nhỏ này thật sự là xinh đẹp quá mức, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, xưa nay xinh đẹp quá mức đều không phải là chuyện tốt gì.

Tuy rằng trong lòng Tống Chân Dật nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn khom người nhặt mũ che nắng trên đất lên, phủi sạch bụi bẩn dính quanh, sau đó cẩn thận mang mũ ngay ngắn cho Cố Minh Nguyệt, cuối cùng khẽ mỉm cười nói: "Lần sau đi đường cẩn thận một chút."

Cô bé xinh đẹp như vậy mà người nhà của cô lại có thể yên tâm để cô ra ngoài một mình hay sao.

Cũng giống như Tống Chân Dật ,Cố Minh Nguyệt có ấn tượng vô cùng sâu sắc về anh vì vậy lúc nãy trong nháy mắt nhìn thấy anh,  cô  lập tức liền nhớ ra người con trai mang khí chất cùng bề ngoài dịu dàng như gió mùa thu này.

Từ trong nụ cười ấm áp vui vẻ của anh, Cố Minh Nguyệt không thể nhìn ra chút ý đồ nào khác, chàng trai này dường như từ khi sinh ra đã dịu dàng tốt đẹp như vậy rồi, lần gặp mặt trước đây cũng tỏ ý quan tâm với một người lạ như mình. Cô vừa nghĩ tới chuyện này, đầu óc liền có chút nặng nề, cảm thấy mình nên nói lời cảm ơn với anh nhưng cô vừa mở miệng, trước mắt lại tối sầm . Trong nháy mắt cô liền ngã vào trong lòng anh , hoàn toàn mất đi ý thức.

Mắt thấy tình huống của Cố Minh Nguyệt có chút không đúng, Tống Chân Dật vừa đỡ lấy thân thể đột nhiên ngã vào trong lòng mình của thiếu nữ, nhìn khuôn mặt tái nhợt yếu ớt đầy mồ hôi của cô, nghĩ một lúc bèn ôm ngang cô , nhanh chân đi tới tòa cao ốc màu trắng cách đó không xa.

Mị Nhục Sinh Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ