Chương 7

16.5K 343 20
                                    

Trong tình huống bản thân không hề cảm thấy khoái cảm mà lại bị anh trai dùng dương vật đâm vào hoa tâm, Cố Minh Nguyệt có thể cảm nhận được tử cung bị xâm phạm đến mức khiến cô khó chịu đau đớn nhíu mày . Đoá hoa của cô bị côn thịt rút ra cắm vào xâm nhập không biết bao nhiêu lần, cảm giác như hoa huyệt đã bị xé rách, đau tới mức không còn cảm giác nữa.

Thẩm Dung hạ mí mắt, tầm mắt nhìn tiểu huyệt của cô gái nhóp nhép tràn ngập tinh dịch đang bị chính mình tùy tiện ra vào, nhìn lên trên rãnh ngực dưới xương quai xanh, sau cùng ngừng trên khuôn mặt yêu kiều duyên dáng đang ẩn nhẫn kia. Đôi mắt của thiếu nữ đen láy như ngọc trai đen, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của mình qua mắt cô, ánh mắt của cô như có năng lực lột da xuyên cốt, dò xét tới bản chất linh hồn của con người.

Đột nhiên hắn cảm thấy bị một đôi mắt như vậy nhìn vào thật vô cùng chướng mắt.

Người đàn ông vẫn cắm nguyên côn thịt trong hạ thể của thiếu nữ, hắn xoay tròn cô 180 độ, đổi tử thế nằm ngửa của cô thành hai chân khép lại chạm xuống đất, nửa người trên nằm sấp trên giường, tay hắn nâng kiều đồn mềm mại trơn nhẵn lại đàn hồi lên, lấy tư thế đi vào từ phía sau mà tiếp tục tùy ý rút ra cắm vào.

Cố Minh Nguyệt thấp hơn Thẩm Dung 25cm, hai chân của cô còn hoàn toàn không chạm tới mặt đất, buống xuống ở giữa không trung theo động tác của Thẩm Dung lúc thì căng cứng , lúc thì thả lỏng, miệng nhỏ bắt đầu khẽ rên rỉ. Những tiếng rên rỉ này rất mỏng manh, sau khi ra khỏi miệng thì nhanh chóng phiêu tán trong không khí, hai tay cô gắt gao nắm chặt khăn trải giường, bởi vì dùng sức quá mức mà đầu ngón tay cũng nổi lên màu xanh trắng, nụ hoa lại càng vì thân thể đong đưa mà bị mài đến sưng đỏ.

Cô tự nói với bản thân mình rằng phải thả lỏng  để giảm bớt đau đớn dưới thân. Động tác của Thẩm Dung càng ngày càng thô bạo, côn thịt thô dài mỗi lần đều đâm vào tận cùng, xuyên qua hoa tâm mà chen toàn bộ quy đầu vào trong tử cung, tiểu huyệt cũng vì quá mức đau đớn mà kẹp càng chặt, cố gắng đè ép muốn tống đầu sỏ làm nó khó chịu ra ngoài. Vì thế côn thịt thêm vài chục lần thô bạo đâm vào rút ra nữa thì rất không nghe lời mà nhanh chóng đầu hàng buông bỏ vũ khí bắn ra tinh hoa.

Cố Minh Nguyệt thở sâu một hơi, chiều dài vật kia của Thẩm Dung quá mức đồ sộ, độ thô lại vừa đúng, hình dạng cây gậy hơi hơi nhếch lên, như hình thuyền, theo lý thuyết thì đây là vũ khí sắc bén để chơi đùa phụ nữ, nhưng đáng tiếc tính chất thật không thể chỉ nhìn qua tướng mạo, không tới nửa giờ hắn đã bắn hai lần, cũng coi như thành một ngọn cờ riêng nổi bật trong số những nam chính nhiệm vụ mà cô đã trải qua.

Lần này Thẩm Dung đã triệt để trầm mặc, hắn lẳng lặng chờ đợi nam căn đang chôn trong tiểu huyệt trọng chấn hùng phong. Cái này cũng không trách được hắn, đều do âm hộ lẳng lơ của con đĩ nhỏ này quá giỏi, hoàn toàn giống yêu quái trong truyền thuyết miêu tả là loại chuyên đi hút tinh thủy của đàn ông mà sống, là kiểu dâm huyệt thải âm bổ dương. Hắn phải đâm nát nó thì người phụ nữ này mới không thể cong mông đi gieo hoạ cho người khác được nữa.

Đúng, đâm nát nó! Để cho nó không có năng lực lại đi hấp dẫn đục khoét người khác. Sau khi đi đến quyết định cuối cùng, côn thịt của Thẩm Dung lại một lần nữa sung huyết trướng lên, hai mắt đỏ ngầu đè lên thân thể Cố Minh Nguyệt , bắt đầu cuộc chinh đoạt chiếm cứ dài lâu...

Mị Nhục Sinh Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ