Ngày hôm sau, Cố Minh Nguyệt nằm trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định đi xuống tầng dưới vào trong phòng bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho Thẩm Dung.
Thẩm Dung thích ăn cay. Khi Cố Minh Nguyệt biết được điều này cũng có chút ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng loại đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp nho nhã như vậy thì sẽ chỉ thích ăn mấy món ăn thanh đạm thôi chứ. Nhưng Thẩm Dung quả thật là người không cay không vui, từ trên khẩu vị trong ngoài không đồng nhất của hắn, đại khái cũng có thể thấy được đôi chút về tính cách hắn .
Tuy rằng lấy lý do ăn uống trong ngoài bất nhất để mổ xẻ phân tích tính cách thì đúng là khó tránh khỏi có chút gượng gạo, nhưng trên thực tế Thẩm Dung có thói quen che giấu con người thật của mình, mỗi lời nói cử chỉ đều vô cùng hoàn mĩ, khiến người ta không tự chủ mà tin tưởng hắn. Có những thứ có thể giả bộ một chút là có thể biến thành chân thật, phát triển thành thói quen, nhưng cũng có những thứ không dễ dàng thay đổi như vậy. Ví dụ như tính cách hay là sở thích, theo thời gian sẽ chìm xuống lắng đọng lại rồi dần dần lên men dưới lớp mặt nạ che dấu kia, không những không giảm đi mà lại càng khát vọng sinh sôi điên cuồng hơn.
Cố Minh Nguyệt biết được sở thích nhỏ này của Thẩm Dung cũng là từ trên giường ra tới. Thỉnh thoảng hắn sẽ dùng tương ớt bôi lên trên bộ ngực mềm mại cùng nhũ hoa nho nhỏ của cô rồi sau đó ngậm cắn liếm ăn, thưởng thức da thịt bị cay nóng đến mức đỏ bừng như máu. Hay khi hắn bắn chất lỏng đặc sệt vào trong cổ họng cô thỉnh thoảng sẽ có mùi tinh vô cùng nặng. Hoặc thỉnh thoảng hắn sẽ dùng vài trái ớt đỏ to dài nhồi vào huyệt thịt của cô , sau đó đợi khi chúng nó đã dính đầy chất lỏng dâm mị trong suốt thì ra lệnh cho cô ăn hết, sau cùng thường mang theo nét mặt thoả mãn nhìn cô bị hơi cay làm cho nóng rát tới mức mặt đầy mồ hôi, phần thưởng cho cô chính là hắn bắn hết toàn bộ tinh dịch vào trong khoang miệng đang khao khát được giải tỏa cảm giác cay xé trong cổ họng kia.
Cố Minh Nguyệt bận rộn trong bếp một lúc lâu, cô đã nói chuyện với cha mẹ từ trước, nói là vì gần đây anh hai bề bộn nhiều việc không thể về nhà được, cho nên muốn làm ít đồ mang đi thăm anh , thuận tiện làm quen một chút với cuộc sống đại học.
Cha Thẩm và mẹ Thẩm nghe vậy đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý, hai đứa bé có thể cùng thân thiết sống chung với nhau như hai anh em ruột, dĩ nhiên là họ cầu còn không được. Ở trong mắt bọn họ Thẩm Dung chính là vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn không hề có suy nghĩ sai lệch gì về hắn, vô cùng yên tâm cho hắn và Cố Minh Nguyệt ở cùng một chỗ, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới mỗi cuối tuần chỗ kiều diễm kia của con gái mình đều bị hắn cắm vào chơi đùa thỏa thích.
Sau khi làm xong đồ ăn cho vào túi giữ nhiệt , Cố Minh Nguyệt liền trở về phòng thay quần áo, sau đó xuống tầng xách túi đồ ăn đã chuẩn bị lúc nãy , tạm biệt cha mẹ, ngồi tàu đi về hướng phụ cận trường đại học của Thẩm Dung. Trong lòng cô vô cùng thấp thỏm, cảm thấy mọi người trên tàu đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình.
Thiếu nữ mặc áo khoác lông dài tới mắt cá chân , mang mũ cùng khăn quàng cổ che khuất gần nửa khuôn mặt . Trong lòng tự nhủ, bọn họ không phải là đang nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Nhục Sinh Hương
RomanceTác giả : Tô Nặc Cẩm Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, sắc, cao h, nữ phụ Làm 1 nữ phụ trong H văn, Cố Minh Nguyệt thật sự rất căm tức. Bị 1 đoá bạch liên hoa giả tạo, xét về phương diện nào cũng không bằng nàng: nhan sắc, vóc dáng, địa vị, tài hoa...