Chương 23

10.7K 333 26
                                    

Tống Chân Dật là người đàn ông đã nói thì sẽ làm, trước khi đưa ra cam kết như vậy thì chắc chắn là anh đã tính kỹ cân nhắc mà thành, anh không phải kiểu người bồng bột, làm mà không suy nghĩ trước sau. Cố Minh Nguyệt tin tưởng anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì anh nói.

Cô nhắm mắt lại, cuối cùng nỗi khát vọng trong lòng cũng vượt lên sự không đành lòng kia, cùng lắm thì cô sẽ ở lại thế giới nhiệm vụ này, cùng anh đi tới cuối đời, sau khi tiễn anh đi tới cuối chặng đường thì cô sẽ một mình bước đi trên con đường thay đổi thời không kia.

Như vậy hồi ức hạnh phúc khi ở bên anh sẽ mãi mãi in đậm trong cô, trở thành hồi ức, tia sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hiu quạnh tăm tối của cô.

Dường như Tống Chân Dật là do trời cao đặc biệt phái xuống để chia sẻ đền bù cho sự tiếc nuối trong đời cô. Mỗi lần anh xuất hiện , thời gian địa điểm đều vừa khớp, trùng hợp tới huyền diệu khó hiểu, Cố Minh Nguyệt cũng như đa số những cô gái khác đều có cùng chung một nguyện vọng : cùng người mình yêu sống đến đầu bạc răng long.

Nhưng hiện thực lại giúp cô hiểu rõ ý nghĩ này của cô có bao nhiêu ngây thơ , buồn cười vì vậy cô không dám mơ tưởng đến thứ đẹp đẽ cao quý như vậy, cô chỉ có thể chôn sâu nó ở trong lòng. Trong tất cả thế giới nhiệm vụ mà cô đã đi qua, cô vĩnh viễn không thể cảm nhận được sự phát triển hạnh phúc ngọt ngào sau này.

Vì Tống Chân Dật, cô bằng lòng vứt bỏ lớp vỏ ngoài che dấu không đổi kia, làm một bản thân chân thật nhất để yêu anh. Cố Minh Nguyệt, cái tên với ba chữ này không chỉ đại biểu là tên của cô, mà còn tỏ rõ cô muốn thoát khỏi bản chất của nhân vật trong nhiệm vụ, linh hồn vượt qua không gian thời gian để tới bên cạnh anh.

Ở trước mặt Tống Chân Dật, cô không phải là người em gái hết lòng yêu anh trai mình Thẩm Duyệt, mà cô chỉ là một Cố Minh Nguyệt mà thôi.

Cố Minh Nguyệt không nói gì, cô nhích qua chỗ trống trên giường một chút, chừa ra một vị trí nhỏ, lấy tay vỗ vỗ giường, ra hiệu Tống Chân Dật lên nằm chung với cô, sau đó cởi áo ra cho bánh bao nhỏ bú sữa.

Lần đầu Tống Chân Dật nhìn thấy bộ ngực căng phồng trắng như tuyết của thiếu nữ, khuôn mặt xoát một cái liền đỏ như rỉ máu.

" Anh phải tập làm quen, cha đứa bé." Cố Minh Nguyệt nửa đùa nửa thật trêu đùa người đàn ông bên cạnh, một lần làm nữ lưu manh cảm giác cũng không tồi, sau khi sinh con hình như da mặt cô cũng dày hơn một chút rồi.

Chuyện bú sữa này quả là chuyện khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng từng giây từng phút.

Huyết dịch của Tống Chân Dật như sôi trào sau khi nghe lời nói của thiếu nữ, nhiệt độ quay cuồng nóng rực, rất khó tưởng tượng một người đàn ông như anh cũng có lúc ngây thơ thất thố như vậy.

" Ừm."

Cánh tay dài của anh ôm lấy thiếu nữ cùng bánh bao nhỏ đang dùng toàn bộ sức lực rầm rì hút hút trước bầu ngực. Anh có cảm giác mình thật không có tiền đồ chỉ vậy mà đã vui mừng tới chảy nước mắt rồi.

Mị Nhục Sinh Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ