Edit: Phong Nguyệt
*Đoạn thiếu đã bổ sung ở chương 1
Thời gian chuẩn bị ngắn ngủi kết thúc, người dẫn chương trình huýt còi, hai chiếc thuyền "vèo" ra giữa hồ như tên bắn, hai bên liều mạng khua mái chèo, chẳng bao lâu tổ Trình Hoài đã bỏ xa tổ Đàm Trì.
"Bọn họ nhiều người." Đàm Trì nhíu mày, ra sức chèo, "4 chọi 3, không công bằng."
Ngụy Yến nhếch môi: "Cậu muốn thế nào?"
Đàm Trì quay đầu liếc nhìn gã, hai người nhìn nhau cười gian như hai con hồ ly.
Ngay sau đó, trước vẻ mặt ngơ ngác của Trình Tranh Tranh, ba người ra sức chèo đến gần chiếc thuyền kia, không đợi đối phương kịp phản ứng, Đàm Trì vứt mái chèo vào trong thuyền, một chân dẫm lên thuyền, nhào về phía Trình Hoài và Tạ Ly, đẩy hai người xuống nước.
Ba người rơi "bùm" trong nước, Tạ Ly đạp hai cái trồi lên, bị trận tập kích thình lình này làm tức đến bật cười, cô bơi về thuyền, được đội viên kéo lên.
Đàm Trì dốc sức dìm Trình Hoài xuống, bất chấp kéo áo anh, hận không thể đánh một trận tơi bời.
Trình Hoài hơi nhíu mày, phủi tay gỡ ra, thấy không gỡ được, giơ tay túm vai Đàm Trì kéo về phía mình, bởi vì bất ngờ rơi xuống, dưỡng khí ngày càng thiếu, anh gần như xem môi Đàm Trì là bình dưỡng khí.
Thấy anh càng lúc càng gần, đáy lòng Đàm Trì "đệt mợ" một tiếng, hoảng hốt đẩy người ra.
Trình Hoài mất xiềng xích, xoay người bơi lên.
Đàm Trì định túm mắt cá chân Trình Hoài kéo xuống, ai ngờ dưới chân bị vướng thứ gì đó không thể động đậy, cậu dùng sức đẩy ra nhưng không thành công.
Nước hồ lạnh lẽo tràn vào mũi miệng, đầu óc thiếu dưỡng khí, cánh mũi gấp gáp hít thở.
"Cứu..." Cậu vừa mở miệng, bọt nước liền xông ra ngoài, nước hồ theo đó tràn vào miệng.
Đàm Trì đưa tay xuống cố gỡ thủy sinh dưới chân ra, song tầm mắt bắt đầu mơ hồ, đại não ù ù, nhắc nhở tình trạng thiếu oxy.
Lúc này, vô số ý nghĩ kỳ quái xông ra, như những mảnh gương vụn, một chốc là mẹ cậu cùng người khác rời đi trong tuyết, một chốc là thiếu niên xông lên túm bả vai, hung tợn chất vấn cậu trên sân thể dục, một chốc là ở trên sân khấu nhìn các fans giơ bảng đèn "Nhung Túc"...
"Bùm --"
Lúc gần mất ý thức, bỗng nhiên có một bàn tay kéo cậu ra khỏi đáy hồ.
Trình Hoài trồi lên khỏi mặt nước rồi bơi đến đầu thuyền khoảng nửa phút, không phát hiện Đàm Trì không theo kịp, mặc cho Tạ Ly đưa tay giục anh lên thuyền, anh quay đầu nhíu mày nhìn mặt hồ không gợn sóng, cảm thấy có chút không thích hợp, để lại câu "Tôi xuống dưới nhìn xem" rồi lặn xuống nước.
Sau khi lặn xuống nước, anh thấy Đàm Trì dưới mặt hồ vẩn đục giương hai tay, hai mắt nhắm chặt, anh bơi qua gỡ thủy sinh, vớt người khỏi mặt nước.
"Mang thuyền lại đây!" Trình Hoài thở hổn hển, bình tĩnh vớt Đàm Trì đang hôn mê bơi về thuyền.
Mấy người khác nhanh chóng đặt Đàm Trì nằm lên thuyền, Tạ Ly sờ cổ và hô hấp của cậu, bị dọa luống cuống, theo bản năng kéo Văn Yến Bác nói: "Nhanh hô hấp nhân tạo cho Đàm Trì đi, em ấy không còn thở nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[2021] Sau khi mất trí nhớ tôi và tình địch HE- Kiều Thư Á
RomansTên truyện: Sau khi mất trí nhớ tôi và tình địch HE Tác giả: Kiều Thư Á Tình trạng bản gốc: 47 chương+ 4 phiên ngoại (Hoàn) Tình trạng edit: Hoàn Edit: Phong Nguyệt Nguồn: Tấn Giang, wikidich