Chương 32: Mẹ kế?

4.4K 354 10
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Hầu như những người nhận được thư mời tới khách sạn dự tiệc mừng thọ lần thứ năm mươi của gia chủ Đàm gia đều là các tai to mặt lớn trong thương giới hoặc các phu nhân nhà giàu, nhóm phóng viên hiếm khi thấy cảnh tượng này, liên tiếp chụp "tách tách tách" làm tư liệu phát sóng trực tiếp, vài minh tinh rất thích loại "đãi ngộ" này.

Vườn hoa được trang hoàng lộng lẫy, bể bơi óng ánh, bên bờ có không ít thanh niên tụm năm tụm ba chuyện trò, cũng có người cụng ly đàm phán các vụ làm ăn lớn, đám người hầu dáng người cao ráo, cúi đầu phục vụ.

Mà trước cửa khách sạn.

"Tiên sinh, không có thư mời không thể vào." Người hầu giơ tay cản người tới, khuôn mặt vô cảm nói.

Người trước mặt mặc lễ phục màu trắng đơn giản, tôn lên làn da trắng nõn, gương mặt đẹp đẽ như được thượng đế chiếu cố, đường nét ôn nhuận như ngọc, khóe mắt mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch, tựa như ác ma trong vực sâu, loại khí chất vừa thanh thuần vừa gian tà này khiến người ta khó lòng dời mắt.

Đúng là đỉnh lưu Đàm Trì.

Dẫu có bao nhiêu nhân vật phong vân ra vào đây vẫn không trở ngại việc cậu cướp lấy vô số ánh mắt nóng bỏng, không ít người nóng lòng muốn đến gần, trộm dò xét bên này, chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân.

Đàm Trì sờ cằm, khó xử nhìn trần nhà chạm trổ tinh xảo.

Trên mạng không nói cậu có liên quan gì với Đàm gia, sự tồn tại của cậu vô cùng trong suốt, đừng nói người hầu, e rằng đa số người bên trong cũng không biết cậu là người thừa kế Đàm gia.

"Tiên sinh, tôi có thể dẫn em vào." Một người đàn ông cao gầy bước đến, đưa danh thiếp cho cậu: "Có điều tôi hi vọng đêm nay em có thể làm bạn nam của tôi."

Lịch sự văn nhã, là tinh anh tiêu chuẩn.

"Cảm ơn ý tốt của anh, tôi muốn tự mình vào hơn." Đàm Trì kẹp danh thiếp bằng hai ngón tay, nhìn hắn cười: "Nhưng danh thiếp của anh thì tôi xin nhận."

Sau khi bị uyển chuyển từ chối, những người ngo ngoe rục rịch cũng dừng tâm tư, ai vào cửa mà không trình thư mời, nhìn Đàm Trì như nhìn một kẻ đáng thương.

"Nghe nói đó là đỉnh lưu Đàm Trì, không ngờ lại xuất hiện ở đây..."

"Một minh tinh nhỏ mà thôi, chỉ dựa vào mặt kiếm cơm."

"Thì đó, muốn trà trộn vào yến tiệc của Đàm gia, khó à."

"Kìa, lại một người bị từ chối. Nhìn kiểu nào cũng thấy cậu ta làm eo, coi thường chúng ta, định câu cá lớn!"

"Có khi chuyện này xảy ra như cơm bữa, vẫn có người đưa danh thiếp hẹn kìa? Cậu ta không biết câu "thấy được thì dừng" à? Không phải ai cũng tốt như vậy."

Giọng kia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ý cười trên mặt Đàm Trì không giảm, nhận thêm vài tấm danh thiếp, hơi gật đầu từ chối, rảnh rỗi móc di động gọi cho Hạ Phồn.

Hạ Phồn đang đứng ở ngoài cổng, liên tục bồi tội.

Cúp điện thoại, Đàm Trì khẽ lắc đầu.

[2021] Sau khi mất trí nhớ tôi và tình địch HE- Kiều Thư ÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ