Edit: Phong Nguyệt
Đàm Trì không để ý tới anh.
"Trì Trì," Trình Hoài ngồi xuống bên cạnh cậu, kiên nhẫn nói: "Mất thính giác không phải lỗi của em, người chữa cho em không có quyền lợi đòi hỏi, em muốn làm cái gì thì làm cái đó, không phải chuyện trái pháp luật gì, đừng bắt làm chuyện mình không thích."
Đàm Trì cắn môi, lẩm bẩm: "... Tôi không bắt mình làm chuyện không thích."
Dưới dự hiếu thắng, cậu đã hạ một quyết định không thể cứu vãn, dùng vô số thủ đoạn lấp kín những ý niệm rục rịch, dù không bị trôi mất cũng sẽ bị che giấu kín kẽ.
Trước khi mất trí nhớ cậu luôn làm rất tốt, ai ngờ sau khi mất trí nhớ lại tự phá vỡ lời thề "không ca hát nữa".
Trình Hoài biết cậu mạnh miệng, xoa mái tóc mềm mại của cậu, mím môi hỏi: "Em thích ca hát không?"
Đàm Trì không có biện pháp đưa ra một đáp án phủ định, trầm mặc không nói lời nào.
"Tôi thích đóng phim, rất thích," Trình Hoài nhìn cậu khẽ nói: "Ba mẹ tôi và Trình Mặc đều không coi trọng, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn ủng hộ tôi. Mẹ tôi nói không hy vọng tôi chịu ấm ức, bà sẽ đau lòng khổ sở còn hơn từ bỏ thứ mình thích."
"... Trì Trì, mẹ em đau lòng em."
"Tôi cũng vậy."
Đàm Trì vùi mặt trong đầu gối giật giật, vội vàng đứng dậy đi vào phòng nhạc, sau đó đóng cửa lại, ngồi xổm dưới đất bực bội vò đầu, hơi ấm len lỏi khắp cơ thể, từng câu từng chữ của Trình Hoài vang lên bên tai.
Cậu biết mình không nên nghe.
Chẳng qua lỗ tai nhịn không được, chúng như một viên kẹo ngọt từng bước dụ dỗ cậu phá hủy nguyên tắc, không ngừng làm cậu dao động. Cho cậu biết trên thế giới này còn có người để tâm đến cậu, thích cậu chứ không phải không người hỏi thăm.
Sau một lúc lâu, cậu lấy di động tìm số di động của Ôn Nhược Lan, chần chờ hồi lâu mới chịu gọi qua, tiếng loa tập thể dục giữa giờ truyền đến làm cậu thoáng hoảng hốt.
"Trì Trì, sao vậy?" Ôn Nhược Lan nghe điện thoại, nhàn nhạt cười.
Đàm Trì thấy mình ra vẻ, kéo kéo dây lưng áo hoddie, mím môi nói: "Không có gì, đột nhiên muốn gọi điện thoại thôi."
Khi cậu 18 tuổi, Ôn Nhược Lan gả chồng, cùng chú Nghiêm đưa cậu tới Đàm gia, Đàm Trì giãy giụa rời khỏi bị Đàm Diêm Hồng khóa cửa nhốt lại, cậu xé khăn trải giường trong phòng leo xuống bị té gãy chân, lảo đảo muốn đi chung với Ôn Nhược Lan.
Nhưng hai người kia lại nắm tay nhau rời đi trong đêm tuyết, rõ ràng nghe thấy cậu khàn giọng gọi, vậy mà không quay đầu nhìn một cái, sau đó cậu bị bảo tiêu bắt lấy.
Người bị vứt bỏ là cậu.
"Ngày mai thi đấu nên căng thẳng hả?" Ôn Nhược Lan khẽ cười, an ủi: "Đừng lo lắng, chỉ cần Trì Trì muốn hát sẽ có thể hát rất hay, bởi vì con là con của mẹ."
"Mẹ..." Đàm Trì không biết sao hốc mắt nong nóng, một câu cũng nói không nên lời.
Ôn Nhược Lan nghe thấy giọng cậu không thích hợp, "Làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[2021] Sau khi mất trí nhớ tôi và tình địch HE- Kiều Thư Á
RomanceTên truyện: Sau khi mất trí nhớ tôi và tình địch HE Tác giả: Kiều Thư Á Tình trạng bản gốc: 47 chương+ 4 phiên ngoại (Hoàn) Tình trạng edit: Hoàn Edit: Phong Nguyệt Nguồn: Tấn Giang, wikidich