Chương 24: Hộp giấy

4.7K 371 23
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Cố Kiều ra khỏi phòng tắm, Ngụy Yến đang ngồi sofa bắt chéo chân, tao nhã uống trà nóng. Bàn tay xinh đẹp trắng nõn cầm tách sứ, hơi nóng lượn lờ trên gương mặt đẹp trai, ý cười nho nhã, như một viên ngọc bích được đẽo gọt tinh tế, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa không dám xâm phạm.

Xem đi, người như vậy đã bị hắn chà đạp!

Cố Kiều ho khan bước đến, nở nụ cười thương mại chuyên nghiệp, duỗi tay nói: "Chào anh, tôi là Cố Kiều, rất vui khi được quen biết anh."

Đối với người trưởng thành, đây chỉ là chuyện nhỏ.

Không sai.

Hiện tại mi chính là tài xế già dày dặn kinh nghiệm, là hải vương chân chính, chiến tích huy hoàng, kẻ hèn Ngụy Yến há có thể làm khó mi!

Kẻ hèn... Hả?

Ngụy Yến cười khẽ, thấy đối phương bình tĩnh ngoài ý muốn, nhẹ nhàng bắt tay hắn: "Tôi biết cậu, cậu là người đại diện của Đàm Trì."

Có lẽ nghe hắn đề cập đến Đàm Trì, thần kinh Cố Kiều hơi thả lỏng, chọn một chỗ không xa không gần Ngụy Yến ngồi xuống, khuôn mặt đeo kính gọng đen bình tĩnh lại, trông yên tĩnh lại chán chường.

"Về chuyện tối qua, Ngụy tiên sinh không cần để trong lòng, sau khi ra khỏi khách sạn, chúng ta coi như chưa hề phát sinh gì hết."

Ngụy Yến quay đầu nhìn hắn, cười nói: "Ý tưởng không tồi."

Lúc Cố Kiều định nuốt tất cả xuống bụng, lại nghe Ngụy Yến cong môi cười sâu xa: "Nhưng chẳng lẽ tôi không biết chịu trách nhiệm vậy sao?"

Cố Kiều đờ mặt "???"

Chẳng lẽ tiểu thiếu gia Ngụy gia còn định phụ trách? Hắn không dám đâu.

Hắn thấy Ngụy Yến cười gian, cho rằng đả kích lòng tự trọng đối phương, nghiêm mặt nói:

"Ngụy tiên sinh, thật ra ngài không cần chịu trách nhiệm với tôi, trước khi gặp ngài, chuyện như tối qua không có mười lần thì cũng có tám lần, huống chi tôi quen không ít bạn trai, chúng ta đều là người trưởng thành... Ngài không cần để tâm chuyện vặt vãnh."

Ngụy Yến không ngắt lời hắn, thậm chí rũ mắt nhấp trà, nhàn nhạt đặt tách trà lên bàn rồi thoải mái dựa vào sofa, cười nói: "Chúng ta theo nhu cầu."

Cố Kiều: "???"

Nghèo, không có tiền.

Không cần.

Ngụy Yến thấy hắn mờ mịt, tốt bụng nhắc nhở: "Tôi thiếu người làm ấm giường, cậu cũng thiếu người làm ấm giường, cố định một chút mà thôi."

Cố Kiều: "..."

Quá đáng, quá đáng lắm!

Người có thể làm ấm giường cho tiểu thiếu gia Ngụy gia phỏng chừng dài từ nam ra bắc, cần gì hắn chứ?

Tựa hồ phát hiện nghi hoặc của hắn, Ngụy Yến chống đầu, cười nhàn nhạt hỏi: "Thế nào, không được?"

"... Được." Cố Kiều vô cảm đáp.

[2021] Sau khi mất trí nhớ tôi và tình địch HE- Kiều Thư ÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ