Đang yên đang lành hưởng thụ cuộc sống đào hoa, không dưng gặp phải mấy kẻ bắt cóc rồi cuộc đời rẽ sang hướng mới.
Chàng trai ấy bước tới, nhịp chân nhanh nhẹn, rồi dừng ngay trước mặt tôi, nụ cười duyên dáng ấy vẫn nở trên môi, rồi chàng vươn tay ra, ngay đến động tác đó mà cũng có thể tao nhã đến thế, tôi tham lam cố ngước nhìn thêm nữa gương mặt ngày một phóng đại của chàng ta.
Chỉ nghe một tiếng póc rất khẽ, thế rồi tôi bỗng có cảm giác như đang bị treo lơ lửng trong không trung ấy. Cái khỉ gì vừa xảy ra vậy nhỉ?
Tôi còn chưa kịp nghĩ gì, đã cảm thấy mình bị nâng lên cao. Cô nương kia thấy thế liền bĩu môi: "Sao lại nhặt về một nhánh cỏ đuôi chó thế này."
Tôi tôi tôi, tôi thế mà bị người ta nhổ lên đấy à?
Bàn tay đang giữ lấy tôi giũ một cái, bao nhiêu bùn đất bám trên chùm rễ của tôi đều rơi lộp độp xuống, khiến mấy sợi rễ cứ thế bay phất phơ trong gió.
Thật là mất mặt quá đi mà, tôi ra sức cuộn mớ rễ ấy lại, hy vọng không bị người khác nhìn thấy. Đối với thực vật mà nói, để người khác thấy được rễ của mình, chẳng khác nào hành vi cởi truồng chạy lòng vòng của bọn nhân loại cả.
Nhân đây tôi cũng nói luôn, tôi nói mấy người đó nha nhân loại, mấy người có biết cái gì gọi là tôn trọng thực vật chúng tôi không vậy.
Mấy người nói thử coi tại sao cây cối bị đào lên rồi di dời ra chỗ khác lại khó sống đến vậy hả? Đó không phải là vấn đề về sinh lý gì cả, mà đó hoàn toàn là vấn đề về tâm lý của chúng tôi đấy nhá.
Mấy người nhổ người ta lên, bắt người ta khoả thân trước mắt bàn dân thiên hạ thế này, sau đó lại dùng dây thừng trói người ta lại, kế đến liền thảy lên xe chở đi rêu rao khắp chốn, để đám họ hàng đang sống yên lành trong đất cười nhạo chúng tôi như thế.
Kiểu đó thì chúng tôi biết giấu mặt mũi đi đâu đây?
Cho dù là nhổ lên rồi lại trồng vào chỗ khác đi nữa, thì cả thể xác lẫn tinh thần đều đã bị tổn thương cả rồi, sao có thể làm một cái cây khoẻ mạnh, ngày ngày vươn mình về phía ánh dương được nữa!
Nếu đổi lại là nhân loại mấy người bị lột sạch quần áo rồi trói gô lại như trong ba cái trò SM, rồi kéo lê từng đám đi diễu hành trước mặt những người khác, sau đó mặc vào cho mấy người bộ quần áo khác, bảo mấy người tiếp tục ngoan ngoãn làm người đi, mấy người nghĩ coi mấy người làm nổi không.
Giờ đây tôi chỉ có thể cố gắng nhờ vào chút ít đất đai còn sót lại trên rễ để bảo vệ phần tôn nghiêm cuối cùng của chính mình, tựa như, tựa như nhân loại cố gắng giữ lại cái quần lót sau khi những thứ khác đã bị lột hết vậy đó.
Tôi mắc cỡ đến nỗi mấy cái lá gần như héo vàng hết cả rồi nè.
Thế mà chẳng hiểu sao cô nàng kia lại còn đi sang đây, ngón tay khẽ búng một phát vào chùm rễ đang cố cuộn mình lại của tôi, khiến cho phần đất duy nhất còn sót lại kia đều rơi sạch xuống đất cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịu
HumorNguyên tác: 轮到谁谁倒霉 / Đến phiên ai người đó xui Tác giả: A Thất / 阿七 Dịch giả: Sanshiri Tóm tắt: Tác giả của cái tên Suối nước sôi đã xuất hiện?? Sự thật về quá trình trị thương của Tiểu Hắc?? Tất cả sẽ được lật mặt trong tập truyện này!! Lại một mớ...