Hà Đồng định dùng biện pháp gì để chặt đứt mọi niềm hi vọng của tò he? Thương thay cho em nhỏ thân cô thế cô, chỉ có thể nhờ vả thằng cha này...
Đợi mãi đợi mãi, rốt cục cũng trông thấy hắn quay trở về, mang theo một cái trâm gỗ đưa cho tôi, bảo tôi cài lên tóc, "Cây trâm này gọi là Khốn Giới. Đúng như tên gọi, nó sẽ vây kín lấy hồn phách của cậu, hình thành nên một kết giới, không để cho hồn phách tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Kể cả khi cậu đến gần Hề Đao, cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng hồn phách được lấp đầy, đến lúc đó cậu sẽ tự hiểu."
Nói đoạn, hắn lại đưa tôi thêm một con hạc giấy, "Con hạc giấy này sẽ đưa cậu đến nơi có Hề Đao, cậu cứ đi theo nó là được."
Tôi nhận lấy tất cả, sau đó tôi với Hà Đồng trích máu lập lời thề, tôi sẽ giao lại luồng hơi của hỗn mang cho hắn sau khi hắn để tôi đi theo con hạc giấy.
Con hạc bay thẳng về phía nam, tôi có thể lờ mờ nhận ra, cứ đi theo hướng này thì sẽ đến một trấn nhỏ dưới núi, tôi bèn nhanh chóng đuổi theo. Đường đến đây gian khổ là thế, vậy mà tới khi rời đi, chẳng rõ có phải vì trong lòng trống trải, khiến cho luồng hơi của hỗn mang được tự do tuần hoàn hay không, mà dọc đường vô cùng thuận lợi. Ước chừng chỉ ba canh giờ sau đó, khi trời vừa sụp tối, tôi đã đến thị trấn dưới chân núi, nơi này người qua kẻ lại tấp nập, đa phần là thợ săn với dân đào sâm.
Hạc giấy đáp xuống trước cửa một quán ăn. Tôi nhặt nó lên, cất vào trong vạt áo, rồi bước vào trong.
Chỉ là một tiệm ăn bình dân, cả sảnh nồng nặc mùi bã rượu rẻ tiền, khách khứa thì la lối om sòm, đinh tai nhức óc, một nơi vô cùng thích hợp để giải sầu.
Dưới tầng trệt không thấy Hề Đao đâu, tôi đi lên lầu, vừa rẽ khỏi cầu thang liền trông thấy anh, đang ngồi đơn độc bên cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh phố phường khi mới lên đèn.
Vừa trông thấy anh, lồng ngực tôi như có một ngọn lửa bùng dậy, những gì Hà Đồng từng nói, những gì tôi từng nghĩ, tất cả tựa như không còn quan trọng nữa rồi, tôi chỉ muốn được gặp lại anh mà thôi.
Tôi lao thẳng sang đó, cố sải bước thật nhanh, đến tận khi tôi sắp lại gần, Hề Đao mới quay đầu nhìn tôi, lại là gương mặt nửa đẹp tuyệt trần nửa khủng khiếp như quỷ ma ấy, đặt cạnh nhau không khỏi khiến người ta hãi hùng.
Chẳng qua, kể từ khi biết được nguyên cớ, tôi đã không còn sợ hãi khi trông thấy gương mặt anh như vậy nữa, chỉ cảm thấy xót xa cõi lòng.
Suy nghĩ này khiến bước chân tôi khựng lại.
Anh cứ thế mà giương mắt nhìn tôi, ngón tay khẽ gõ nhịp trên thành chén rượu, tạo nên âm vang nho nhỏ, lại chẳng nói tiếng nào.
Đâu rồi nụ cười thân thương, đâu rồi cái ôm ấm áp, lời nói dịu êm, hoàn toàn là thái độ dửng dưng khi đối mặt với người xa lạ.
Từ đầu đã biết rõ anh sẽ không nhận ra được mình, nên tôi cố gắng chuẩn bị sẵn tâm lý cả rồi, song đến khi chân chính đối mặt với sự thật, thì nơi nào đó trong tim, vẫn không khỏi nhói lên thật khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịu
HumorNguyên tác: 轮到谁谁倒霉 / Đến phiên ai người đó xui Tác giả: A Thất / 阿七 Dịch giả: Sanshiri Tóm tắt: Tác giả của cái tên Suối nước sôi đã xuất hiện?? Sự thật về quá trình trị thương của Tiểu Hắc?? Tất cả sẽ được lật mặt trong tập truyện này!! Lại một mớ...