40.4

8 1 0
                                    

Tiếp theo đây là một màn tâm sự mỏng của loài cỏ cây, thật là phục A Thất sát đất XD

Đúng nhỉ, tại sao vậy?

"Cái này là nhang giờ Mão*." Vẻ hả hê hiện rõ mồn một trên mặt Hà Đồng, "Để cây nhang này cháy hết thì mất khoảng một khắc, chẳng qua, chỉ cần hít phải khói nhang, đại để là trong vòng bán kính mười dặm, thì thời gian sẽ trôi qua nhanh cấp tốc. Cây nhang này từ lúc bắt đầu thắp đến khi lụi tàn, sẽ gây ảnh hưởng lên các loại sinh vật sống trong phạm vi mười dặm quanh nó, chính là tuy trên thực tế mặt trời vẫn chưa ngả về tây, nhưng mức độ trao đổi chất trong cơ thể đã tương đương với khoảng thời gian từ giờ Mão hôm nay đến giờ Mão hôm sau, hay nói cách khác là đã trải qua mười hai canh giờ rồi."

Đến đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ.

Đoan chắc Hà Đồng đã theo đuôi bọn tôi suốt dọc đường, cụ thể bằng cách nào thì tôi không rõ, chẳng qua tuy đã mất hết pháp lực, song cũng đừng quên hắn rất rành việc vận dụng xảo thuật. Nhất định là hắn đã núp ở đâu đó đằng xa, rồi đốt cây nhang này lên. Mặt trời vẫn chói chang, nhưng trong lúc Hề Đao chẳng hề hay biết, thời gian của anh đã trôi qua vùn vụt.

Tác dụng của thứ này lên các sinh vật khác, chẳng qua cũng chỉ là đẩy nhanh tốc độ lão hóa lên thêm một ngày thôi, nhưng đối với Hề Đao mà nói, lại gây nên ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Trong vô thức, thân thể của anh đã tiến đến thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, ký ức khuyết thiếu một mảnh hồn không cách nào duy trì tính liên tục được nữa, đâm ra trí nhớ của anh lại bị gián đoạn rồi. Chắc là khi ấy anh rất hoang mang, không hiểu vì sao mình lại chạy tới nơi núi tuyết heo hút này, thế nên anh đã rời đi. Trước khi tôi có thể một lần nữa lại gần anh trong khoảng cách vừa đủ, thì anh sẽ chẳng thể nào nhớ ra tôi được.

Thấy tôi từ đầu đến giờ vẫn giữ thái độ im lặng, Hà Đồng không khỏi nổi nóng, "Rốt cục là cậu còn nghi ngờ chuyện gì nữa hả? Nếu cậu vẫn không tin, vậy thì nói thử tôi nghe xem, ngoại trừ lý do này ra, thì trên người cậu còn thứ gì đáng giá tới nỗi Hề Đao sẵn sàng thề nguyền trọn kiếp mãi không lìa xa đây?"

Tôi lại không đáp được nữa rồi, một chữ cũng không thốt lên nổi.

Cứ ngỡ rằng Hề Đao cần có tôi, đến giờ mới hay, anh nào có cần tôi đâu, thứ anh cần chỉ là một phần của chính anh ở trong tôi mà thôi. Nụ cười trìu mến của anh, vòng tay bảo bọc của anh, tất cả đều chẳng phải dành cho tôi, mà vốn chỉ vì chính linh hồn của anh ở trong thân xác tôi đấy thôi.

Thế thì tôi biết làm sao bây giờ?

Trời hỡi...

Lẽ nào tôi du hành một chuyến đến thế giới này, cũng chỉ để chứng minh rằng kỳ thực không hề có chốn dung thân cho tôi ở nơi đây?

Hà Đồng vẫn không ngừng lải nhải, than thân trách phận gì đó, song tôi còn lòng dạ nào mà lắng nghe nữa, chỉ thấy hắn ta bức xúc đến độ khua tay múa chân lung tung.

Hà Đồng à, anh cảm thấy mình rất bất hạnh sao, lầm to rồi, chí ít anh còn được sinh ra là con người mà.

Có biết vì sao lũ cỏ yêu cây quái bọn tôi cứ nhất quyết phải thành tinh không?

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ