29

5 1 0
                                    

Vị nào đó đã lâu chưa gặp lại lên sàn rồi đây, cơ mà mỗi lần gặp, hình như hắn chỉ toàn mang đến khổ đau cho tò he.

Cất xong cuộn tranh, tôi phi như bay ra khỏi Bình Tâm Nhai, chạy đến đầu ngõ nơi đã hẹn sẵn, vì chưa thấy Hề Đao đến, nên tôi tìm một chỗ kín đáo mà đợi.

Sấm vẫn nổ đì đùng ở phương xa, điều này khiến tôi thấy yên tâm hẳn, vì bất kể thế nào thì, chí ít Vu Kính cũng sẽ tạm thời không quay lại đâu.

Mấy thứ như duyên đứt, thiên thời mà họ nhắc đến rốt cục là sao ấy nhỉ?

Khó hiểu ghê.

Thây kệ đi, tôi lôi cuộn tranh ra khỏi ngực áo, nhanh nhẹn tháo gút sợi dây buộc, treo lên một nhánh cây để trải nó ra, quả nhiên, bên trong tranh có một người nét mặt kì lạ, không phải Hà Đồng thì còn ai trồng khoai đất này?

Cơ mà người trong tranh lại đang mặc một bộ áo bào có ống tay rộng đúng kiểu dân tu đạo, trông bình thường đến là bất thường.

"Hà chưởng môn?" Tôi thử đánh tiếng chào hỏi.

Không ổn rồi, tuy rằng anh chàng đang tròn xoe mắt nhìn đấy, nhưng đến mi mắt còn không chớp được, thì huống chi là trả lời tôi.

Tôi lại rầu thúi ruột. Đành rằng đã có được bức họa Hà Đồng trong tay, song, phải làm cách nào để cứu anh ta ra đây?

Hay là cứ xé bỏ bức tranh đi là anh ta sẽ tự thoát ra được nhỉ?

Vừa nghĩ đến đây, tôi liền chộp lấy bức tranh định xé toạc nó ra làm đôi——

Gượm đã, tôi chợt nghĩ tới một chuyện, nhỡ đâu, xé ra rồi mà anh ta vẫn chẳng rơi ra khỏi tranh được thì biết làm sao? Nhỡ đâu xé xong, anh ta rơi ra, mà bị đứt lìa làm hai khúc thì biết làm sao?

Ực.

Đắn đo suốt cả buổi trời vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hay ho, đành phải ngồi tiếp đợi Hề Đao đến rồi hỏi anh ấy thôi. Tôi gỡ cuộn tranh xuống khỏi chạc cây, cầm chân bức họa dốc ngược xuống, giũ giũ, chuẩn bị cuộn nó lại, miệng thì lầm bầm, "Làm sao để giúp anh ngay tức khắc xuất ra khỏi tranh——"

Tôi còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy phịch một tiếng, Hà Đồng đã nằm chình ình ra đất rồi.

Gì kì vậy, tôi giơ cuộn tranh trong tay lên săm soi, bên trong rỗng tuếch, chẳng còn tí gì cả.

Tôi cứ vậy mà thả anh ta ra được rồi đó hả?

Tuy tôi không rõ rốt cục thì mình đã bằng cách nào giúp anh chàng thoát ra, cơ mà nói gì thì đây vẫn là một chuyện tốt.

Có vẻ như do bị nhốt trong tranh quá lâu, nên cơ bắp của Hà Đồng nhũn nhão tới nỗi không đứng dậy nổi, ngó anh ta chật vật đau đớn xiết bao. Tôi cuống cuồng chạy tới dìu anh dậy.

Thật không ngờ khi vừa bước tới gần, lập tức ngửi thấy một mùi tanh tưởi gắt mũi, tôi bỗng sinh nghi, rốt cục thì thân thể Hà Đồng bị làm sao vậy? Nếu nói là do bị nhốt trong tranh lâu ngày không tắm rửa nên bốc mùi, thì cái mùi này cũng tởm lợm quá sức tưởng tượng rồi.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ