Thương cho tò he bị lôi ra làm bao cát, tỉnh lại còn gặp ác ma. Số khổ quá con ơi.
Tôi chỉ còn biết ôm đầu bỏ chạy trong lốt mèo, hận làm sao khi không thể mọc thêm đôi cánh để cao chạy xa bay.
Cảnh tượng chúng đệ tử Bình Tâm Nhai vây bắt tôi, khí thế hừng hực, chứng tỏ bọn họ rất có thiên phú để trở thành một tổ chức tà giáo. Thứ hành vi kích động, rốt ráo mà không màng đến hậu quả ấy, thật sự đã khiến tôi sợ vãi ra quần.
Đặc biệt là muôn vàn pháp bảo hiếm thấy cùng hàng tá phụ kiện vô giá, bay vèo vèo nghịt trời như mấy cục gạch; mà hàng loạt cú đấm cú đá thì rào rào thi triển như mưa tuôn, làm tôi quên mất mọi dự tính, chỉ còn biết tả xung hữu đột, cắm đầu chạy trốn.
Kỳ thật nếu bọn đệ tử này chịu thi triển pháp thuật để bắt tôi, thì tôi đã sớm bị tóm gọn rồi, cơ mà hình như do có thâm thù đại hận gì đó, nên bọn nó cứ nhất định phải thượng cẳng tay hạ cẳng chân mới hả lòng hả dạ được. Nhờ vậy mà tôi lại có cơ hội, trà trộn vào đám đông hỗn loạn, bởi chúng đệ tử có đứa thì tay chân lanh lẹ, có đứa lại trì độn ù lì, nên tôi cứ thế mà luồn lách qua khỏi bọn nó để thoát ra.
Một số người thấy thế liền đuổi theo, một số kẻ thì lớn tiếng khen hay, lại còn một số đứa thi triển ba cái phép thuật cổ động chẳng ăn nhập vào đâu nữa chứ, chốc chốc lại thấy tia lửa bắn tung toé, chốc chốc lại thấy sao bay đầy trời, chốc chốc lại mây đen mịt mù, cả đại sảnh náo nhiệt như đang tổ chức lễ hội vậy.
Kỳ thật tôi rất muốn phát biểu một câu:
Hà tất phải vậy chớ?! Chỉ vì một con mèo mà làm rộn chuyện lên ghê!!!
Từ từ rồi tôi cũng đã thích nghi được với nhịp điệu của bọn họ, đồng thời tìm ra được phương pháp tránh né, chớp đúng thời cơ, bổ nhào về phía sau lưng một tay đệ tử cao to, canh ngay lúc hắn xoay người lại, lách qua khe hở vừa được tạo thành để chuồn ra khỏi hội trường.
Hết sức thuận lợi, khi tay đệ tử ấy xoay người lại tính bắt tôi, tôi đã nương theo lực ly tâm để mà phóng vọt ra, sắp sửa thoát ra được cái vòng đuổi bắt luẩn quẩn kia rồi, tự do ở ngay trước mắt, thế rồi bỗng có người nhanh như chớp thò tay ra, tóm ngay chóc nhúm lông trên cổ tôi, nhấc bổng tôi lên cao, ném trở vào vòng vây của đám đệ tử.
Tôi gào lên một tiếng "Meo!!!!!!" thật thê lương khi đang bay trong không trung, may mà cái tay nọ xem như cũng có kỹ năng ném xa, tôi mới có thể đáp xuống đất thật êm ái, không chịu chút thương tổn nào.
Đúng là ít có xúi quẩy lắm, rõ ràng chỉ suýt tí nữa thôi là thoát rồi!
Tôi không nhịn được ngoái lại nhòm xem là đứa nào dám phá rối tôi. Bất chợt nhận ra lấp ló đằng sau đám người đang kích động, là gương mặt của Hề Đao, anh mỉm cười với tôi, chỉ chỉ lên đầu tôi, rồi lại lẩn đi đâu mất.
Tôi chỉ hơi lơ là có tí thôi, là đã có một cái gậy như ý cùng với nửa tá vòng phỉ thuý trân châu nện xuống đầu tôi rồi, tuy rằng tôi đã thoát chết trong gang tấc, cơ mà vẫn sợ toát mồ hôi hột ra ấy. Lúc này tôi mới phát hiện, các lối đi ở bốn phía của tôi đều đã bị bịt kín, không còn đường nào để thoát, những cú đấm cú đá thì vẫn cứ giáng xuống túi bụi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịu
HumorNguyên tác: 轮到谁谁倒霉 / Đến phiên ai người đó xui Tác giả: A Thất / 阿七 Dịch giả: Sanshiri Tóm tắt: Tác giả của cái tên Suối nước sôi đã xuất hiện?? Sự thật về quá trình trị thương của Tiểu Hắc?? Tất cả sẽ được lật mặt trong tập truyện này!! Lại một mớ...