Hế nhô~ còn ai nhớ câu chuyện này kể về cái gì hơm? Rằng thì mà là có 1 nhánh cỏ đuôi chó suýt thành tinh bị Tiểu Hắc (đừng nói với mình không ai nhớ Tiểu Hắc là đứa nào nha ಢ﹏ಢ) biến thành con tò he dở thằng dở ông để hút độc cho hắn, cũng chính là con tò he thần thánh đã dọa cho Lý Sơ sợ vãi linh hồn hết mấy chập trong phần trước đó, sau đó nó theo lệnh Tiểu Hắc trà trộn vào trong phái Bế Phong làm nội gián, tạo cơ hội cho Tiểu Hắc thiêu cháy dị nhãn của Hà Đồng, và câu chuyện được tiếp diễn như sau.
Đang coi ngon lành, tự dưng Tăng Ảnh không biết ở đâu lù lù xuất hiện ngay bên cạnh hà, trên tay hắn là nguyên bộ đạo bào với đầy đủ phụ kiện, hắn lườm cái thằng đang cười ngoác mồm trên nỗi đau của người khác là tôi đây một cái sắc như dao cạo, rồi tiến vào bên trong rèm trúc.
Tăng Ảnh thằng mất rạy này!
Liếc liếc liếc cái con khỉ khô, mới đây thôi, vào thời khắc nguy nan nhất kia, thì nhà ngươi đã chuồn đi đâu hả???
Tôi tức tối lên án trong lòng.
Tăng Ảnh dừng lại ngay trước tấm mành: "Môn chủ, quần áo để ngài thay tôi đã mang tới rồi đây."
Hắn còn chưa kịp nói xong câu thì từ trong mành, một bóng đen đã đột ngột lao vụt về phía hắn, Tăng Ảnh không kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã vội đón lấy, sau đó thảng thốt kêu lên: "Môn chủ?!"
Khi Hà Đồng được Tăng Ảnh trực tiếp đỡ lấy, y đã gần như hôn mê bất tỉnh.
Tăng Ảnh lay nhẹ người y, một búng máu đen ngòm từ trong miệng y chậm rãi ộc ra, mùi tanh tưởi lan dần trong không khí.
"Môn chủ, ngài làm sao thế?" – Tăng Ảnh sợ hết cả hồn, không dám lay thêm miếng nào nữa, hắn đỡ đầu Hà Đồng lên, thấy y xụi lơ cả người, mặt mày tím tái, xem ra là do thiếu dưỡng khí rồi.
Tăng Ảnh hoảng vía, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Dĩ nhiên là hắn ta chẳng thể biết được đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tôi đoán chính bản thân Hà Đồng cũng còn chưa rõ nữa là.
Bởi vì người duy nhất ở đây biết được mọi chuyện, là tôi.
Buổi tối hôm đó Tiểu Hắc đè tôi ra mà nhét một cọng lông vũ vàng khè vào trong hồn phách tôi. Chỉ cần gã muốn, thì cọng lông chứa đầy pháp lực ấy sẽ trở thành phần trong tôi. Thế nhưng Tiểu Hắc hiển nhiên không hề có ý định này rồi. Không chỉ như thế, không biết gã đã dùng tới phép thuật nào đó, mà sợi lông kia chẳng chịu nằm yên được phút nào trong người tôi, mớ yêu độc mà tôi đã hấp thụ từ trong cơ thể Tiểu Hắc ngày nào, rõ ràng nay đã hoàn toàn bị đồng hóa rồi, thế mà chẳng hiểu sao gặp phải sự giày vò của sợi lông kia, nó lại bị hấp thụ ngược trở lại một phần vào bên trong sợi lông ấy.
Đương nhiên tôi cũng đau lòng lắm chứ. Đối với mấy tên loài người như Hà Đồng hay Tiểu Hắc, thì yêu độc vào trong cơ thể chính là chất độc chết người, thế nhưng đối với cơ thể con yêu quái như tôi mà nói, yêu độc lại chính là chất dinh dưỡng thiết yếu đó nha!
Nếu để sợi lông vàng chóe kia rời khỏi người tôi, thế thì phần yêu độc bị nó chôm chỉa mất kia, cũng sẽ theo nó mà rời xa tôi luôn, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi một lượng pháp lực kha khá đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịu
HumorNguyên tác: 轮到谁谁倒霉 / Đến phiên ai người đó xui Tác giả: A Thất / 阿七 Dịch giả: Sanshiri Tóm tắt: Tác giả của cái tên Suối nước sôi đã xuất hiện?? Sự thật về quá trình trị thương của Tiểu Hắc?? Tất cả sẽ được lật mặt trong tập truyện này!! Lại một mớ...