26

9 1 0
                                    

Mặc dù Hề Đao đang cười, song ánh mắt anh lại ánh lên nét hung tàn đáng sợ.

Tôi cảm thấy anh ta thật sự sẽ động thủ, nên vội vàng lùi ra thật xa, tình hình có vẻ nguy ngập rồi đây, tôi co giò bỏ chạy.

Sau lưng vang lên tiếng gió vun vút, biết ngay là anh đã đuổi đến nơi rồi mà.

Tôi rất muốn kêu cứu, thế nhưng đây là Bình Tâm Nhai đó, nghe thấy có tiếng kêu cứu thì hẳn là sẽ có đứa đệ tử nào đó mò đến thiệt, song khả năng bọn nó đến để hóng hớt cao hơn ối lần so với việc bọn nó rút dao tương trợ á.

Huống chi, tôi còn chưa quên vụ Vu Kính vồ vập muốn giúp đỡ tôi đâu.

Chỉ một khắc lơ đễnh thôi, tôi đã bị người ta túm cổ áo xách lên gọn hơ rồi.

"Cậu đang chạy trốn thứ gì?" Hề Đao nhởn nhơ, hỏi tôi bằng ngữ điệu đầy thắc mắc.

"Anh muốn đánh tôi." Tôi run lẩy bẩy đáp lời.

"Tại sao tôi phải đánh cậu?" Anh nhìn tôi đầy ý nhị, ánh mắt hấp háy.

"Tại sao, ờ thì, bởi vì tôi muốn biến lại nguyên hình." Tôi đắn đo mãi, đích thật là tai vạ cũng từ câu nói này mà ra.

"Tại sao cậu muốn khôi phục nguyên hình, thì tôi lại muốn đánh cậu?" Anh hỏi dồn.

"Bởi vì anh không muốn tôi quay về nguyên hình." Hình như chỉ có thể trả lời thế này mà thôi.

"Tại sao tôi lại không muốn cậu quay về nguyên hình?" Anh chàng cứ như một đứa trẻ tò mò vậy, cứ hỏi tới hỏi lui hà.

Bởi vì... Lần này thì tôi hết biết là vì cái gì luôn rồi.

Anh xoa đầu tôi, "Cậu cứ từ từ mà nghĩ nhé, xem như tôi nhờ cậu chuyện này, tôi van xin cậu hãy cẩn thận mà suy nghĩ lại xem, nhé?"

Tôi ngây dại nhìn anh, chẳng rõ sự dịu dàng đến quá đỗi bất ngờ này là từ đâu ra.

Anh muốn tôi suy ngẫm, thế nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc của tôi bây giờ cứ đặc quánh lại, căn bản là chẳng nghĩ được gì cả.

Hề Đao ảo não thở dài, "Thôi vậy, chẳng nhờ vả gì được ở cậu rồi. Còn nhớ lời hứa mà cậu đã nợ tôi không?"

Nhớ.

"Bây giờ tôi muốn cậu hứa rằng, cậu phải vĩnh viễn ở lại nhân thế không được bỏ trốn không được ngốc tới nỗi gây nguy hại cho chính mình." Giọng Hề Đao trầm ấm đầy dịu dàng, mà lại đượm mùi cam chịu.

Tôi gật đầu, sau đó mới ý thức được lời hứa vừa rồi hình như có tới ba yêu cầu, thế mà Hề Đao lại nói liền một mạch, mà tôi cũng chẳng hề nhận ra. Thôi bỏ đi, với người đẹp thì tôi có thể nhượng bộ chút đỉnh mà. Mặc dù hiện tại anh ta vẫn còn là một giai nhân nửa mùa.

Huống chi yêu cầu này tốt hơn hẳn so với ba cái thứ về nỗi nhục mất nước gì đó mà tôi từng tưởng tượng ra rồi.

Khóe miệng Hề Đao nhếch lên, rốt cục nét mặt cũng sinh động hơn rồi, anh gật gù nhìn tôi, rồi tiến về phía trước.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ