40.2

8 1 0
                                    

Tiếp tục là câu chuyện về ngọn nguồn của mối hận thù sâu sắc giữa hai môn phái Bình Tâm Nhai và Bế Phong.

Cục tức to bự này Hà Đồng nuốt cỡ nào cũng không trôi, hắn bèn gửi ngay một tối hậu thư, hẹn Hề Đao ra rừng đào cách Bình Tâm Nhai ba mươi dặm về phía Tây để nói chuyện phải trái.

Tôi âm thầm thở dài, té ra vận mệnh của tôi xoay vần, cũng từ đây mà ra.

Hai tên này nào có phải hạng lương thiện gì cho cam, thành ra thương nghị mãi vẫn không đạt thành thỏa thuận. Hễ mà những chuyện miệng mồm chẳng giải quyết được ấy, dĩ nhiên là phải nhờ tới nắm đấm để xử lý rồi. Thế là hai người quay trở về vách núi Bình Tâm, dự tính dùng vũ lực để tỷ thí một phen. Tính nhẩm thời gian thì, đó hẳn là vào thời điểm cách vài hôm trước khi Hề Đao – lúc bấy giờ vẫn đang đảm nhiệm chức chưởng môn – ra lệnh cho đám đệ tử thức thâu đêm suốt sáng để viết nên mấy quyển sách pháp thuật. Vậy ra, Hề Đao khi ấy ắt cũng đã đoán được chuyến đi này chưa biết may rủi ra sao, cho nên mới đưa ra quyết định nếu sau mười ngày chưa thấy trở lại, liền lập người khác lên làm chưởng môn đây mà. (chi tiết mời tham khảo lại chương 17 – cuốn sổ tay của bổn phái)

Hà Đồng vẫn đang đắm chìm trong hoài niệm, kể được một nửa lại lừng khừng, ắt là còn chưa thôi khiếp sợ khi nhớ về trận chiến ngày ấy.

.

Hôm đó, từ lúc sáng sớm đến tận bình minh, cả hai đánh đến độ pháp lực tiêu hao gần hết mà vẫn bất phân thắng bại.

Sau cùng khi bước vào giai đoạn giằng co bằng pháp lực xem ai bền bỉ hơn, hai bên đều sắp sửa không cầm cự nổi nữa, Hà Đồng liền biết cơ hội của mình đã đến. Sở trường của Hề Đao, vốn nằm ở việc sáng tạo nên những thứ phép thuật thần kỳ lạ lùng muôn màu muôn vẻ, mà Hà Đồng, lại thiện về các loại xảo thuật. Một khi pháp lực dần cạn kiệt, sẽ chính là lúc Hà Đồng dần chiếm thế thượng phong.

Nếu hắn ta chỉ đơn thuần muốn bức ép Hề Đao nhận thua, thế thì đây đúng là thời cơ tốt.

Nhưng Hà Đồng lại là một con người, người phàm tất sẽ có lòng tham, mà trên người Hề Đao đích thực là có một thứ để hắn thèm muốn. Vì lẽ đó nên hắn quyết định chơi trò cù cưa với Hề Đao, mục đích chính là đợi cho pháp lực của người kia hết sạch để nhân cơ hội cướp đoạt dị nhãn.

Đối với mức độ khan hiếm và quý báu của dị nhãn, Hà Đồng đương nhiên biết thừa, nên hắn cũng hiểu rất rõ rằng, một khi chưa đến bước đường cùng, Hề Đao sẽ không đời nào từ bỏ hàng rào phòng ngự bao quanh dị nhãn.

Đến tột cùng thì còn có điều gì trọng yếu hơn cả dị nhãn?

Ngoại trừ hồn phách ra thì không còn gì khác.

Khi mới bắt đầu tu luyện, số phận đẩy đưa đã khiến cho Hà Đồng có được trong tay tim đèn gọi hồn, trước khi bước vào trận chiến này, hắn ta đã giấu nó ở trước ngực, trong lúc đang đọ sức bền pháp lực với Hề Đao, hắn liền điều khiển cho tim đèn gọi hồn mở bung ra, từng sợi tơ vươn thẳng về phía thân thể Hề Đao ngay từ hướng chính diện, lì lợm muốn bám chặt lấy hồn phách anh.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ