Mỹ nhân đáng sợ ấy là ai? Để tò he nhà ta nổi máu ghen thế này!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi bèn hỏi: "Người đó là ai?" Lên tiếng rồi mới hay, giọng nói của tôi đã trở nên run rẩy tự bao giờ.
Hề Đao cười cười, "Sợ rồi hả?"
Tôi gật lấy gật để, nếu nói để thừa nhận nỗi sợ hãi của bản thân phải cần rất nhiều dũng khí, thế thì thành thật mà nói tôi cảm thấy mình đúng là gan cóc tía mà.
Ừ thì tôi sợ đấy, nhưng cũng không rõ mình sợ cái gì nữa.
"Y tên Hình Tu, là hoá thân của toàn bộ sát khí trên thế gian này, sống ở Âm Dương Đạo, chưởng quản mọi hình phạt trong thiên hạ, kiêm chức lệ quỷ diệt trừ các ác thần. Nhân, thần, quỷ, yêu – loại nào gặp y cũng phải e dè. Nên cậu có sợ y, thì cũng chẳng lạ." Hề Đao nheo nheo mắt nhìn về phía khói sương mịt mờ.
"Là thần tiên hả?"
"Nghiêm chỉnh mà nói thì không phải, người, yêu, tiên, thú, quỷ, loại nào cũng sẽ có cội nguồn, chỉ riêng anh ta là sinh ra từ trong hỗn mang, có thể nói là một sản phẩm của tạo hóa xoay vần."
Nghe chả hiểu gì sất, nói chung thì chính là khá bảnh khá ngầu và cũng khá là oai đó mà.
"Thế loại thượng tiên thần thánh như vậy, sao lại xuất hiện ở chốn thâm sơn cùng cốc này?" Không kìm được tính tò mò, tôi lại hỏi tiếp.
Khoé miệng Hề Đao nhếch lên một cách đầy khả nghi, song vẫn cứ im im, tới lúc anh chàng chịu mở miệng thì lại chỉ bảo nên lên đường tìm người rồi.
Tôi biết hễ là chuyện mà Hề Đao không muốn nhắc tới, thì có hỏi khản giọng cũng vô ích. Huống hồ đây cũng chẳng phải điều mà tôi muốn biết nhất.
Điều mà tôi muốn biết nhất, thì lại không hỏi nên lời, bởi vì tôi chẳng biết phải ngỏ lời thế nào.
Mới rồi tôi đứng ở ngoài dòm vào bên trong xe, rõ ràng trông thấy hai bóng người đang chuyện trò, thế quái nào chỉ trong tích tắc đã sáp lại gần nhau, rồi lập tức tách ra.
Theo tôi thấy thì, cái động tác đột ngột ban nãy hẳn chính là "hôn nhau" đấy nhỉ?
Mà tại sao chứ, lẽ nào hai người này là tình nhân cũ của nhau?
Ủa mà khoan, sao tôi lại tự tiện thêm chữ "cũ" vào chi vậy?
Ơ kìa???
.
Tôi có chậm hiểu tới đâu, cũng có thể nhận ra được tình cảm khác thường mà Hề Đao dành cho mình.
Tôi nào dám cả gan mà đi yêu ai, phải biết rằng yêu đương si tình là thứ chỉ dành cho lũ ngốc, không thích hợp với hội những người thông minh, bằng không nó sẽ trở thành nguồn gốc của mọi nỗi đau. Cứ nhìn Lý Sơ với Tiểu Hắc là đủ hiểu.
Mà Hề Đao tâm tư phức tạp vượt ngoài dự đoán của tôi, chẳng thể nào hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Chẳng qua chỉ là ngay từ đầu tôi đã cho rằng, giống như việc người nghèo thì đời nào dám mơ tưởng về hàng hiệu, loài yêu tinh như tôi làm gì có tư cách yêu loài người, mà đặc biệt là anh ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịu
HumorNguyên tác: 轮到谁谁倒霉 / Đến phiên ai người đó xui Tác giả: A Thất / 阿七 Dịch giả: Sanshiri Tóm tắt: Tác giả của cái tên Suối nước sôi đã xuất hiện?? Sự thật về quá trình trị thương của Tiểu Hắc?? Tất cả sẽ được lật mặt trong tập truyện này!! Lại một mớ...