12

15 1 0
                                    

Về phần những chuyện xảy ra sau đó, hẳn là mọi người đều đã biết rồi heng.

Cái màn gặp mặt với Lý Sơ và Điển Mặc, chẳng có gì hay ho để kể cả, dù gì thì nhiệm vụ trò chuyện tiếp đón cũng đều do một tay Nghiêm Trang lo liệu mà. Tôi chỉ việc sắm vai một tên ái nam ái nữ, chốc chốc thì soi gương, chốc chốc lại chỉnh trang trâm cài.

Chẳng qua mục đích bọn họ đến đây cũng thật đáng kinh ngạc, sao họ dám đến để bắt tôi về chớ.

Lý Sơ nói chuyện chẳng đâu ra đâu, song tôi vẫn có thể hiểu được nội dung chủ yếu, đại khái là nhóc ta bị đổ tội là đã gây ra tất cả những biến cố trên núi Bình Tâm. Giờ chỉ còn cách bắt cái đứa tội đồ là tôi về, thì mới giải oan cho nhóc được.

Tôi vờ như lơ đãng liếc qua chỗ cậu nhóc, rồi lại ngó sang Điển Mặc ở sau lưng nhóc.

Bụng bảo dạ, Lý Sơ hả mậy, cứ tiếp tục ngây thơ vô (số) tội đi con, dù sao thì tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện cũng cóc có phải anh đây đâu, mà là cái thằng đệ tử đang đứng sau lưng mày kia kìa.

Thấy Lý Sơ gọi Điển Mặc là Tiểu Hắc, nên từ giờ tôi cũng sẽ bắt chước gọi theo.

Tiểu Hắc đảo mắt qua chỗ tôi mấy lần, nhưng tôi nghĩ gã ta chắc gì đã nhận ra tôi là ai đâu.

Dù sao thì cái đứa mà gã gặp là con tò he, còn tôi bây giờ lại là một con người hoàn chỉnh cơ mà, ngay đến phần hồn bị phá hỏng cũng được tu sửa lại như mới rồi. Mặc cho việc gã ta không ngừng săm soi cả người tôi, tôi vẫn chỉ lo mải mê ngắm nghía bộ móng tay của mình, Tiểu Hắc hình như nghĩ ngợi chi đó, rồi lại đảo mắt sang chỗ Nghiêm Trang.

Không cần ngước lên nhìn, tôi cũng biết hai tên này đang đấu mắt với nhau, trong lòng mỗi người lại ôm mưu đồ riêng.

Tôi tranh thủ liếc mắt dòm Lý Sơ, thằng nhóc đang nhìn đăm đăm vào cốc trà trong tay, thả hồn theo mây gió, chả biết đã 'du hành' đến cõi nào rồi.

Ta nói chưa thấy cái đứa nào số đỏ như thằng này hết nha.

.

.

Đợi được một hồi lâu, tôi bắt đầu thấy chán, bèn mượn cái cớ đi dặm lại lớp trang điểm mà chuồn lẹ, đằng nào thì những chuyện còn lại cũng đều do Nghiêm Trang tự xử mà.

Vừa tránh được khỏi tầm mắt của hai tên đó tôi liền thở phào nhẹ nhõm, tót thẳng về gian phòng của môn chủ, vừa nằm lăn ra giường tôi liền bắt tay vào thực hiện một hành vi mà từ lâu đã muốn làm nhưng lại chẳng có cơ hội được làm – Suy ngẫm.

Nghiêm Trang đã huỵch toẹt tất tần tật với tôi về mưu đồ của y, với một kẻ đã mất đi năng lực tu luyện pháp lực như gã mà nói, có được một con tò he tuyệt đối ngoan ngoãn phục tùng như tôi mà nói thì đúng là chẳng còn gì bằng.

Chẳng qua ý đồ của gã khi tiếp xúc với Lý Sơ và Tiểu Hắc là gì, thì tôi không rõ lắm.

Tôi nằm mơ màng ngủ thiếp đi hồi nào không hay, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên đánh thức mình dậy.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ