37

13 2 0
                                    

Giải quyết xong một cục nợ, có phải đã đến lúc chúng ta nên lên đường đi tìm Lý Sơ rồi không?

Lúc này trời đã chập tối, mà Hề Đao thì vẫn chưa định rời đi.

Tôi hiếu kỳ hỏi thử nguyên do. Không ngờ anh lại ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi, "Sao mà đi được?"

Ý gì đây?

"Hồ ly tinh kia sắp sửa đầu thai trở lại nơi này rồi!" Hề Đao nhấn mạnh từng chữ.

"Vậy thì sao chứ?" Tôi thấy mông lung dễ sợ, chỉ đơn giản là đời trước ăn mặn đời này khát nước thôi, mà con cáo kia trả nợ đời kiểu gì bọn tôi lo được chắc?

"Chúng ta không quản ngại đường sá xa xôi chạy tới tận đây, là vì điều gì? Còn chẳng phải chính vì nó hay sao?" Hề Đao nói lẫy một câu, dường như rất phật ý vì đứa thiểu năng như tôi chẳng nắm được tình hình tẹo nào.

"Ủa? Chứ không phải vì Lý Sơ à?" Tôi thắc mắc.

Thoạt tiên Hề Đao ngẩn tò te ra, để rồi làm ra vẻ mặt như kiểu "thôi chết, lỡ lời rồi", sau cùng anh mới cười rộ lên, một điệu cười hết sức đểu cáng, lại xen lẫn chút xíu ăn năn hối lỗi, "Rốt cục là sao ấy nhỉ, cứ ở bên cạnh em là mất hết cảnh giác, nói năng chẳng lựa lời gì cả."

Câu nói này làm khóe miệng tôi không nhịn được cứ nhếch lên đầy khoái chí, ôi không, đừng vì những lời đường mật này mà đánh mất chính mình, để rồi bỏ qua mọi lỗi lầm của anh ta chứ. Tôi xốc lại tinh thần, răn đe, "Hề Đao!"

"Không trách tôi được, ai bảo em bắt tôi dùng dị nhãn tìm người làm chi." (sanshi riz.wordpress.com)

"Dùng cái đó thì sao nào, anh cũng có biến thành bóng lại cái đâu?"

Hề Đao lắc đầu nguầy nguậy, thổn thức phân bua, "Chắc em không biết rồi, những thứ thấy được thông qua dị nhãn, bắt buộc phải là thứ mà người sở hữu nó khát khao được nhìn thấy nhất vào đúng thời khắc đó."

"Cho nên?"

"Bắt đầu kể từ hôm ấy, tôi đã luôn mong muốn tìm xem định mệnh của Vu Kính đang ở nơi nao, suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu tôi mọi lúc mọi nơi, thế nên—"

Thế cho nên, thứ mà anh thấy được lúc đó là —?

Có vẻ như Hề Đao cảm thấy chuyện đó cũng không có gì phải giữ bí mật, nên cứ thế mà kể ra tuốt luốt.

.

Ngày đó khi bản đồ sao chiếu mệnh của Vu Kính dịch chuyển, hắn liền xuất hồn đuổi theo. Với năng lực của Vu Kính, chỉ cần bỏ ra chút đỉnh pháp lực, là đã có thể xem trộm nội dung mà định mệnh an bài trong thiên thư rồi, đương nhiên cũng soi ra được thời điểm mà nửa kia của hắn sẽ ra đời, chính là vào giờ Hợi, ngày Canh Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Mậu Tý.

Nhân mệnh thiên định, nhân duyên địa quy*. Thiên thời đã có, song địa lợi thì chưa chắc. Phải biết rằng, hành trình chào đời của người sẽ nên duyên với bạn, là vô cùng gian truân, nhất định phải canh đúng sát na mà thiên thời của người đó giao thoa với trục quay số phận của bạn, thì mới có thể hình thành nên cái gọi là định mệnh. Trục quay số phận của con người được giấu kín trong lòng đất, nơi nào có càng nhiều giao điểm với thiên thời, sẽ càng là nơi có khả năng sinh ra định mệnh của đời mình nhất.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ