Tôi nghe thấy anh nói ra câu đó mà mặt vẫn điềm nhiên như không, trái tim bỗng trĩu nặng khôn cùng.
Món nợ ân tình này quá lớn rồi.
Con mắt thần vừa là máy khuếch đại pháp lực hoàn mỹ, vừa là bảo bối dùng để uy hiếp yêu quái, lại còn được có thể hóng tin khắp thiên hạ đó!
Pháp thuật bị cấm kỵ nghiêm ngặt đến nhường nào, sau cùng cũng chỉ tóm gọn lại trong một câu: "Trừ phi bạn có dị nhãn bẩm sinh, không thì đừng bao giờ thử xài nó."
Biết bao nhiêu truyền thuyết về kho báu được lưu truyền trong dân gian, rồi cũng chỉ tóm gọn lại trong một câu: "Trừ phi bạn có dị nhãn bẩm sinh, không thì hãy từ bỏ nó ngay đi."
Vậy mà bây giờ anh nói hủy cái là hủy liền à?!
Ôm theo một tia hy vọng, tôi lại hỏi: "Tạm thời không dùng được nữa sao?"
Anh ngước mắt nhìn tôi: "Cậu muốn tự lừa mình kiểu đó cũng được. Có điều là, từ giờ trở đi con mắt trái của tôi, đã không còn thấy gì được nữa rồi. Tất nhiên, không tính những thứ ở ngay trước mắt." – Nói đoạn, anh dừng lại để thở hào hển, dường như sức lực đã bị vắt kiệt – "Ví dụ như là, cậu."
Lúc nói ra câu này, anh đã mỉm cười thật khẽ như thế đấy, ánh mắt hấp háy nhìn tôi, sáng ngời long lanh.
Song tôi còn tâm trạng đâu mà để ý tới những lời anh nói chứ, chỉ lo chăm chăm quan sát con mắt trái mà giờ đây không khác chi mắt phải của anh.
Quả thật, đã không còn ánh hào quang kì diệu nào nữa, cho dù tôi có nhìn thẳng vào đấy cũng không hề có tí cảm giác khó chịu nào.
Quả thật, dị nhãn đã không còn nữa rồi.
Tôi âu sầu ảo não, ấy vậy mà anh vẫn tỉnh bơ như không, chỉ lo nhìn xuống dưới: "Trong này thật là xôm tụ."
Tôi nhìn xuống chỗ mà ánh mắt anh đang hướng tới, chẳng rõ tự bao giờ mà Vu đại chưởng môn đã có mặt ở đó để giải quyết vụ Lý Sơ rồi, tôi vừa trông thấy hắn ta, liền vội vàng thụp người xuống.
Anh chàng búng khẽ vào ót tôi: "Núp núp ló ló cái gì, mới rồi pháp thuật xài sạch bách, khiến kết giới vỡ nát, đã sớm bị người ta phát hiện mất rồi."
Anh xách tôi dậy, bay vèo xuống dưới kia.
Vu Kính nhàn nhã đứng cạnh vũng nước dãi rồng lúc này đã khô cạn, bất chấp việc trước mặt đang có một Lý Sơ thần sắc tiều tụy đang ngã gục cùng với Tiểu Hắc đã đánh mất hình dạng con người, hắn ta vẫn bảo trì được phong thái công tử hào hoa thanh cao thoát tục, bạch y không nhuốm bụi trần, mỉm cười.
Chân vừa chạm đất, tôi liền chạy vội đến bên Tiểu Hắc.
Lúc ở trên kia chỉ mơ hồ nhận thấy rằng pháp lực của gã vẫn ổn định, chưa xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, từ sau khi được ghép thêm một mảnh hồn vào, tôi đã không còn dễ dàng cảm nhận được tình trạng của gã nữa rồi, hơn nữa càng về sau càng khó khăn hơn.
Mảnh hồn chắp vá ấy tựa hồ đang dần dần chặn đứng con đường liên hệ giữa tôi với gã vậy, suy cho cùng thì mối quan hệ đặc thù của tôi và gã, chẳng qua cũng chỉ dựa trên cơ sở cùng chung nguồn pháp thuật và việc hủy hoại linh hồn của tôi mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịu
HumorNguyên tác: 轮到谁谁倒霉 / Đến phiên ai người đó xui Tác giả: A Thất / 阿七 Dịch giả: Sanshiri Tóm tắt: Tác giả của cái tên Suối nước sôi đã xuất hiện?? Sự thật về quá trình trị thương của Tiểu Hắc?? Tất cả sẽ được lật mặt trong tập truyện này!! Lại một mớ...