6

23 1 0
                                    

Rình rình rập, rình rình rập, cỏ đuôi chó là tò he~ (còn ai nhớ lời thoại tuổi thơ này không :)))

Cánh cửa sau lưng khép lại không một tiếng động, có cái gì đó cấn cấn dưới eo tôi, thò tay xuống lôi lên, là một chiếc giày, vừa mới đực mặt ra, Điển Mặc đã ra hiệu cho tôi chớ lên tiếng, rồi hai đứa tôi cùng nấp vào một cái xó nào đó trong đại sảnh.

Điển Mặc rù rì niệm chú gì đó, vung tay một cái, một tia sáng lóe lên, sau đó liền xuất hiện một kết giới hình tam giác, che giấu cho chúng tôi một cách hoàn hảo.

Ngay lập tức, từ sâu bên trong hành lang kia vang lên tiếng bước chân vội vã, tôi liền trông thấy một thanh niên kéo tay Lý Sơ dắt ra ngoài. Người thanh niên kia rất có năng lực, mặt mũi cũng rất được, có thể xem như mỹ nhân, tôi chăm chú theo dõi hắn, cảm giác huyền ảo này, mối tình đầu lại đến nữa rồi đây.

Chẳng qua, có điều hơi lạ. Pháp lực của người này sao lại có thể ngang bằng với Lý Sơ được nhỉ, mà dường như lại còn có chung nguồn gốc với pháp lực của Điển Mặc nữa.

Bọn họ nói cái gì thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe thấy Lý Sơ đột nhiên hỏi, "Giày mình đâu rồi ta?", rồi lập tức ngó dáo dác xung quanh tìm giày.

Tôi cúi xuống dòm cái thứ trong tay mình, rõ là một chiếc giày. Ánh nhìn rét căm căm của Điển Mặc cắm phập vào lưng tôi, tôi đành rón rén đặt chiếc giày xuống đất, dùng đầu ngón chân chầm chậm hẩy nó ra khỏi kết giới.

Lý Sơ loay hoay hết cả buổi trời, mới chịu đưa mắt dòm qua đây, miệng làu bàu "Sao lại văng qua tuốt bên này vậy", đi tới nhặt lên rồi ngồi bệt xuống đất mang vào chân.

Giọng nói Điển Mặc vang lên trong đầu tôi, "Đi."

Gã ta vừa chộp lấy cánh tay tôi, tôi liền choáng váng đầu óc, hẳn là do gã vừa mới làm phép gì đó rồi, đến khi tôi mở choàng mắt ra thì mới phát hiện mình đã ở trong một căn phòng từ đời nào rồi. Trên giường có một người đang khỏa thân, nằm im bất động.

Tên này, chẳng phải là cha già lần trước Điển Mặc tìm tới đó sao?

Tôi thò tay ra chọt chọt ông ta, mới biết ông ta vẫn còn sống, chỉ là mãi vẫn không thấy tỉnh lại.

"Coi như lão ta cũng thông minh, thuật quy tức à." – Điển Mặc buông một câu gọn lỏn – "Chẳng qua, cũng không ảnh hưởng gì. Hừ, hai thầy trò nhà này."

Thầy trò?

Ông bác này và cậu thanh niên ban nãy là thầy trò à? Tôi nghi ngờ hỏi lại: "Sao lại vậy? Chẳng phải anh đã ký nghị ước gì đó với ông ta rồi sao? Ông ta mà bị gì thì chẳng phải sẽ bất lợi cho anh à?"

Điển Mặc phô ra cái hàm răng trắng hếu cùng với cái bản mặt viết chình ình mấy chữ "Mày tưởng những gì mày biết đã là tất cả rồi đấy à". Sau đó gã mới ngoẹo đầu nói: "Đồ đệ của lão ta sắp quay lại rồi, đè lão ra, xử lão đi."

Uầy, nếu là cái anh chàng khôi ngô ban nãy, thì tôi sẽ rất sẵn lòng đè ra để mà ấy ấy.

Cơ mà, phải chăng nhà ngươi chọn nhầm đối tượng rồi?

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ