24

12 2 0
                                    

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, tay chân luống cuống. Nếu nói hoàn toàn không thấy mất mát, thì rõ là dối trá.

Đêm lạnh kề vai, hơi thở giao hòa, trên thế gian này, còn gì đẹp hơn? Mà dung mạo tiếng cười, vốn hiển hiện trước mắt, đến khi ngoảnh lại, chỉ còn hư vô. Thật đúng với câu, biệt ly phút này người chớ hỏi, ngày sau tương phùng có được chăng.

Tiếc thay khi trước chẳng một ai biết rằng, khi yêu tinh tò he rời đi còn ngoái đầu nhìn lại một lần, cảnh tượng Hề Đao tựa người vào vách núi ngủ ngoan như một đứa trẻ, lại chính là hình ảnh sau cùng người ấy để lại cho cậu.

Quả thật càng đúng với câu thơ dưới đây hơn.

Tình này ví thử sau còn nhớ,
Một thuở đau lòng chữ nợ duyên*

Ôi chao~~~~

"Tôi không nói chuyện không có nghĩa là tôi không nghe thấy đâu nhé!!! Thằng nào con nào rỗi hơi đi viết thay tôi lời tâm sự cõi lòng này vậy hả?!" – Sau cùng tôi hết nhịn được nữa mới phải gào váng lên!

Có tiếng ai đó phì cười, kế đến thì một bóng người xuất hiện, thoăn thoắt bước ra từ phía sau lùm cây.

Trước khi thói xấu cố hữu tái phát, tôi đã âm thầm cấu mạnh vào đùi mình một cái, người ta vẫn nói quân tử nhã nhặn như ngọc, câu này hẳn là sinh ra để miêu tả người trước mặt đây mà, tiếc thay bản thân tôi đã nghe kể cũng như tự mình trải qua nhiều chuyện có liên quan đến hắn ta rồi, nên đừng hòng lại bị hắn lừa hay tự dối gạt mình nữa nhé.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Vu Kính đã mở miệng hỏi trước: "Lẽ nào vừa rồi tôi đã nói sai?" (san shiriz.wordpress.com)

Tôi ráng nặn ra một nụ cười cầu hòa: "Chưởng môn chắc là đang đùa nhỉ. Tôi với Hề Đao chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, chia tay âu cũng bởi duyên đã tận.

Vu Kính ngúc ngoắc ngón tay: "Không đúng không đúng. Duyên phận giữa người tên Hề Đao này với cậu tuyệt đối không phải chỉ tới đây là hết đâu. Song nếu cậu không đi tìm anh ta, thì chỉ e lời tôi nói sẽ trở thành sự thật đấy."

Thành sự thật?

Ý chỉ chuyện thuở niên thiếu xa nhau, bạc đầu khó gặp lại?

Ánh mắt Vu Kính nhìn tôi bỗng hiền hòa hơn, ngữ khí cũng dịu hẳn đi, hắn nói có thể giúp tôi tìm Hề Đao. Chẳng qua không phải là bây giờ.

Hắn ta giải thích rằng, hiện tại đang có một đống việc vô cùng phiền toái, cần hắn cấp bách xử lý, ngay đến việc chạy ra đây để mà gặp tôi, cũng đã là rất mạo hiểm rồi.

Tôi nghe vậy mới giật mình, không hiểu chuyện gì mới có thể khiến chưởng môn Vu của Bình Tâm Nhai phải lâm vào tình cảnh hiểm nghèo như vậy? Chắc chắn trong đó không thiếu những việc khiến người đời căm phẫn rồi. Tôi cóc thèm hỏi, vì tôi đoán cho dù có hỏi hắn ta cũng sẽ không trả lời đâu.

Tóm lại, bây giờ hắn không rảnh tay giúp tôi được, nên yêu cầu tôi ở đây đợi hắn vài ngày.

Tôi vốn định xuống núi đi tìm thử xem, ví dụ như đến chỗ bờ hồ nơi tôi với anh gặp nhau lần đầu, hoặc là chỗ hồ Bán Nguyệt nơi bọn tôi gặp lại nhau lần nữa, hoặc chỗ cái giếng cổ nằm sâu trong núi Tĩnh v.v.., ấy thế mà chỉ bằng một câu Vu Kính đã đập tan mọi kế hoạch của tôi.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ