19

13 2 0
                                    

Chính vào giây phút ấy, tôi thật sự chỉ muốn nhổ toẹt vào tâm tư của chính mình mà thôi.

Trong đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ lung tung beng, có cái xấu xa, có cái thì chỉ hơi hơi xấu thôi.

Tôi nhớ trong lúc mình với anh chàng đẹp trai nửa mùa đợi xem Hà Đồng sẽ hành động thế nào, bởi vì chán quá nên đã quay ra tán dóc với nhau.

Rồi đột nhiên anh hỏi tôi, lúc trước tôi đã thấy gì dưới nước.

Tôi đờ người ra, sau mới hoàn hồn lại, thì ra anh ta hỏi tôi lúc Dục Châu xuất hiện, tôi đã trông thấy những gì.

Thấy cái gì? Còn chẳng phải là con quái thú đó hay sao.

Anh lắc đầu, mỉm cười đầy ý nhị, thì thầm với tôi, Dục Châu có khả năng lấy hình ảnh mà người ta muốn thấy nhất trong lòng ra làm mồi dụ, khi đó tôi thấy cậu chồm muốn gần hết cả người vào trong lòng hồ thế kia, còn dám nói là con quái thú đó à?

Tôi nhớ lại những gì mà mình đã nhìn thấy, không dám hó hé tiếng nào.

Anh ủ ê nói tiếp, nếu Dục Châu không thể soi ra hình ảnh mà lòng người muốn thấy nhất, thì sẽ không xuất hiện đâu. Song lòng người vốn dĩ rất phức tạp, nên cho dù người đó có kê mình sát mặt hồ, cũng khó mà gọi Dục Châu xuất hiện được; trong khi đó tâm tư của yêu quái rất đỗi giản đơn, mong muốn điều gì chỉ cần nhìn là thấy ngay. Anh liếc tôi một cái, cậu vừa nhìn xuống, chẳng phải nó đã nổi lên ngay đó ư.

Cho dù anh có ám chỉ rằng so với anh thì dùng tôi làm mồi ngon dụ cá càng hiệu quả hơn, thì tôi cũng chẳng thấy vui tí nào.

Sau cùng anh mới cười cười, không tiếp tục truy hỏi việc tôi đã thấy gì nữa.

Tôi có thể giả đò ngó lơ anh, chết cũng không chịu nhận, song tôi lại không thể tự lừa chính mình được. Ngoài miệng càng sắt đá thì trong lòng càng yếu mềm, suy nghĩ này khiến tôi hiếm khi có dịp lại sầu não thế này.

.

.

Quyết định sau cùng vẫn là đuổi theo.

Đơn giản là bởi, cho dù không có câu nói đáng thương khi ấy của Lý Sơ, thì tôi cũng không thể để mặc cậu ta bị bắt cóc đi như vậy được.

Tôi ra sức thuyết phục mình, Lý Sơ có ơn với tôi có ơn với tôi có ơn với tôi.

Từ khi chào đời đến nay, những kẻ gây thù chuốc oán với tôi nhiều vô số kể, mà những người tôi phải mang ơn thì quý hiếm như bò Tây Tạng ấy.

Nếu tôi không biết tình trạng bị bắt cóc của cậu ta thì thôi, đằng này đã trông thấy rành rành như vậy lẽ nào còn có thể làm bộ mắt điếc tai ngơ sao?

Đương nhiên, tôi quả thật không rõ rốt cục thì Hà Đồng dự tính làm gì Lý Sơ nữa. Thế nhưng trói hồn người ta bắt đi như thế, nghĩ sao cũng không giống mời về ngồi chơi xơi nước đâu nhỉ?

Xơi thứ nước tên là mười hai canh giờ toi mạng hả?

Nói ra thì, cái vị đẹp trai nửa mùa này cũng hơi quái quái thế nào ấy.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ