40.3

10 1 0
                                    

Vẫn là bài văn nghị luận phân tích và chứng minh những gì Hà Đồng nói là sự thật =,.=

Được hắn ta bỏ nhỏ một câu như thế, tôi chợt bừng tỉnh ngộ.

Hóa ra mảnh hồn mà hắn lắp vào cho tôi, nào có phải là của hắn đâu, mà chính là hồn của Hề Đao.

Tôi không dằn lòng được mà xoa xoa lồng ngực mình, nơi này thật sự đang chứa hồn phách của Hề Đao ư?

Thấy tôi tỏ vè hoài nghi, Hà Đồng mới mỉm cười trìu mến, "Cậu không tin tôi à? Sở dĩ hôm ấy tôi lấy hồn của Hề Đao bù vào cho cậu, là vì tôi không thể sử dụng pháp thuật được, mà loài yêu quái như cậu đây, chỉ cần nuôi dưỡng cho cẩn thận, thì tương lai sẽ trở nên càng lúc càng mạnh; chỉ cần dị nhãn còn ở bên tôi, thì chẳng lo cậu sẽ không vâng lời. Lại nói, hồn phách quý báu thế này, ai lại tình nguyện hiến tặng người khác?"

Tôi tin chứ, khi đó tôi cũng rất lấy làm lạ, mắc gì anh lại chịu hy sinh cao cả như vậy để trợ giúp tôi, thế nhưng, "Nhưng rõ ràng Hề Đao vẫn nhớ được tôi mà, anh ấy lúc nào cũng nhớ tôi là ai. Với cả, những lúc ở bên anh, tôi cũng chưa từng nhận thấy bất cứ điều gì khác lạ ở anh ấy hết, lắm lúc bọn tôi còn nhắc lại chuyện của hôm trước, rồi tận hôm kia nữa cơ mà, có từng thấy anh ấy quên gì đâu." Đây là nghi vấn lớn nhất trong tôi lúc này.

"Đúng vậy, cậu cũng đã nhắc đến từ khóa quan trọng rồi đó, đó là chỉ những lúc gã ở bên cạnh cậu thôi." Hà Đồng thở dài sườn sượt, "Với người phàm thông thường mà nói, phạm vi tác động của hồn phách, chính là toàn bộ xác thịt ở dưới lớp da, tức là nó có thể di động nương theo khí huyết. Riêng đối với người tu đạo, hồn phách chính là trung tâm để có thể tu thành tiên, nên sẽ không chỉ vận hành dựa trên máu thịt nữa, nơi nào pháp lực chạm tới được thì hồn phách cũng có thể vươn đến được. Người tu đạo lúc nào cũng sẽ vận chuyển pháp lực ra ngoài, lấy bản thân làm trung tâm, từ đó phát tán pháp lực ra ngoài theo dạng hình cầu. Với hồn phách của người tu đạo mà nói, việc di chuyển trong phạm vi này chẳng khác trong cơ thể người bình thường là bao. Pháp lực Hề Đao thâm hậu, phạm vi với tới của hồn phách dĩ nhiên cũng lớn hơn người thường rất nhiều, một khi cậu đến gần gã ta trong bán kính nhất định, thế thì, phần hồn kia sẽ tự động phát huy tác dụng của nó. Đồng nghĩa với việc gã cũng sẽ như có lại được mảnh hồn ấy của bản thân, nên sẽ chẳng có biểu hiện gì khác thường."

Tôi bất chợt nhớ lại, cái lần mà Hề Đao mệt rã rời đến độ ngủ li bì sau khi vận dụng dị nhãn để rút cạn hồ long tiên, lúc đó tôi đã bị mê hoặc mà lần theo tiếng hát bỏ đi mất, để rồi bị Tăng Ảnh khốn kiếp và người đẹp Vân Thoa tóm được. Theo lý mà nói, Hề Đao đã sẵn sàng từ bỏ dị nhãn chỉ để giúp đỡ tôi, thế thì hà cớ gì lại không đến cứu tôi? Giờ đây tôi đã có được một lời giải thích hợp lý cho sự kiện này rồi, chính là vì thời điểm ấy đã gần sát không giờ rồi, phải chăng đến khi anh thức dậy, thì đã sang ngày hôm sau, nên không phải là anh không chịu cứu tôi, mà căn bản là đã quên béng đi sự tồn tại của tôi?

"Nói như vậy cũng không đúng, sau khi chia tay ít lâu tôi cũng có dịp gặp lại anh ấy mà, nếu anh nói là anh ấy mất trí nhớ, vậy tại sao lại vẫn có thể nhận ra tôi ngay khi mới thấy mặt?"

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ