Kẻ chủ mưu đã xuất hiện, hại người ta ra nông nỗi này, nhưng thôi đẹp nên bỏ qua cho đó!
Cơ hội gì cơ?
Cơ hội dò xét Bình Tâm Nhai. Giọng Hề Đao vang lên trong đầu tôi, việc Vân Thoa không xuất hiện, chỉ có thể gián tiếp chứng minh được rằng Lý Sơ vẫn chưa tiêu đời mà thôi. Tôi cũng có nghĩ tới một việc, thời gian để pháp thuật duy trì hiệu lực sau khi phóng ra khỏi thân thể và hồn phách là rất ngắn ngủi, nên địa điểm luyện hóa hẳn là chỉ ở đâu đó quanh chỗ Lý Sơ bị trời đánh. Có điều nơi đó đã được Vu Kính dùng kết giới bảo vệ cẩn thận rồi, theo lẽ thường nếu có ai lại gần sẽ bị phát hiện ngay.
Thế nghĩa là lúc này hắn sẽ không phát hiện được ư?
Mà bây giờ, cho dù có bị hắn phát hiện, thì đã sao nào? Hắn ta còn phải lo việc khác quan trọng hơn mà, làm gì kịp về đây ngăn tôi lại.
Thế thì mình tranh thủ đi ngay thôi!
Gượm đã. Giọng Hề Đao lại vang lên, như vậy không tiện lắm, cậu mau gom chín bó đuốc về đây đi.
Tôi y theo lời dặn của Hề Đao, rút xuống chín cây đuốc trên hành lang, cắm vào chín vị trí đã sắp sẵn, sau đó khép chặt cửa nẻo, rồi kéo rèm kín mít, khiến cho cả gian phòng không chỉ tối đen như mực, mà còn không một ngọn gió nào chui lọt được vào. Hề Đao bảo tôi đứng vào chính giữa, không được động đậy.
Tôi vừa mới đứng ngay ngắn, đã nghe từ đằng sau phụp một tiếng, căn phòng tối mịt bỗng chốc sáng rực lên, xem ra ngọn đuốc đầu tiên sau lưng tôi đã được thắp rồi. Hề Đao lại dặn tôi không được nhúc nhích, phía sau không ngừng vang lên tiếng phựt lửa, tôi đoán có lẽ là anh đang thi triển phép thuật, khiến những ngọn đuốc kia lần lượt được nhóm lên theo một thứ tự đặc biệt nào đó.
Ngay lúc bó đuốc thứ chín bùng cháy, cả người tôi cũng đột nhiên đau điếng như bị thứ gì đập mạnh vào, đang lúc đau đến quặn bụng khom lưng, liền cảm nhận được bàn tay Hề Đao vỗ lên vai tôi, "Được rồi."
Tôi hoảng hồn nhìn cái người mới đến kia, không dưng lù lù xuất hiện y như mới chui từ dưới đất lên vậy.
"Chỉ là một phép thuật nhỏ thôi, song để qua mắt được Vu Kính, tôi cũng phải tốn không ít thời gian mới nghĩ ra đấy." Hề Đao cười tít mắt nhìn tôi, "Nếu để Vu Kính phát hiện ra đầu mối, một khi hắn đã sinh nghi rồi, thì sẽ không dễ dàng bị chúng ta phỗng tay trên đâu."
"Anh, anh rốt cục là đã trốn ở đâu vậy? Trốn vào từ khi nào thế?"
Hề Đao giải thích rằng, bất kể là người hay là yêu, thì đều có chín cái bóng, cả chín cái đều có vị thần bảo hộ riêng, tên lần lượt là Hữu Hoàng, Võng Lượng, Tiết Tiết Khu, Xích Phù, Sách Quan, Phách Nô, Xã, Hài Linh Thai. Ai mà biết đến, thì mới dùng được, nhưng vị thần thứ chín trong số này từ lâu đã mất đi cái tên của mình, tên mất thì thần cũng không còn, cũng nhờ vào việc cái bóng thứ chín bị bỏ trống, nên anh mới chen chân vào được.
Rồi đến khi anh muốn thoát ra, thì cũng cần cái bóng thứ chín hiện hình, thành ra mới nhờ tôi lần lượt thắp lên chín ngọn đuốc, sau đó chui ra khỏi cái bóng thứ chín.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịu
HumorNguyên tác: 轮到谁谁倒霉 / Đến phiên ai người đó xui Tác giả: A Thất / 阿七 Dịch giả: Sanshiri Tóm tắt: Tác giả của cái tên Suối nước sôi đã xuất hiện?? Sự thật về quá trình trị thương của Tiểu Hắc?? Tất cả sẽ được lật mặt trong tập truyện này!! Lại một mớ...