20

9 2 0
                                    

"Không được, hết đợi được nữa rồi.

Tôi né né vào, định xoay lưng bò ra khỏi hang động.

Anh bán diện vội giữ tôi lại: "Làm gì thế?"

"Tìm Tiểu Hắc, đây là một cái bẫy!" – Bởi vì anh chàng đã lập ra một kết giới cực mạnh, nên tôi có quyền gào rống tùy thích.

"Tìm ra gã rồi cậu định làm gì tiếp theo?" – Anh nhìn tôi mà nói – "Cậu ngăn được gã sao? Nếu Hà Đồng đã phải lợi dụng đến cả Lý Sơ, thì tức là Tiểu Hắc kia không phải dạng vừa đâu."

"Mặc dù tôi không thể đánh lại gã, thế nhưng, thế nhưng tôi có thể giữ chân gã được mà. Tôi có thể biến thành hình dạng Lý Sơ, gã sẽ không thể nhận ra ngay đâu, chỉ cần kéo dài đến hết mười hai canh giờ..."

Anh bán diện tiếp lời tôi: "Chỉ cần kéo dài đến hết mười hai canh giờ, Lý Sơ ngủm củ tỏi, thế là xong chứ gì?"

Tôi bắt đầu do dự.

Anh thở dài não nề: "Chợt nhớ tới mới vừa rồi tôi còn khen ngợi chuẩn mực đạo đức của con yêu tinh nào đó cao hơn người thường, giờ đành xin rút lại lời ấy." – Hơi thở nóng hổi của anh phà vào tai tôi – "Đủ ngoan độc đấy, cái chiêu này."

"Không phải!" – Tôi luống cuống giải thích – "Thay vì cả hai đều mất mạng, chi bằng..."

"Chi bằng diệt trừ tình địch cho khỏe?" – Giọng nói của anh vẫn êm ái vô cùng, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao găm sâu vào tim tôi.

Ngoại trừ gào lên một câu "Không có mà!" ra, tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

"Không có? Vậy chứ lúc đó cậu đã thấy gì dưới nước hả??" – Đôi mắt đen láy sáng long lanh của anh nhìn chằm chặp vào tôi, nụ cười vẫn nở trên môi, tựa hồ như ép tôi đến đường cùng là một sở thích của anh ta vậy.

"Lúc đó anh đã thấy rồi à?" – Tôi đờ đẫn hỏi. Không thể nào, khi đó rõ ràng anh ta ngồi ở sau lưng tôi, không hề lú đầu qua dòm, tôi biết chắc là vậy.

Anh lại chỉ vào con mắt trái của mình: "Cậu quên tôi có cái này rồi à?"

Dị nhãn!

Anh anh anh, chẳng phải anh nói dùng tới nó rất vất vả hay sao?

"Cực lắm chứ bộ, so với việc phải ăn mì chỉ với một chiếc đũa còn chật vật hơn ấy chứ." – Anh tỏ vẻ ủ rũ.

Dị nhãn có thể nhìn thấu cả thiên hạ, lại bị anh dùng vào ba cái chuyện tép riu thế này ư?

"Chứ không thì dùng để làm gì? Nhìn thấu thiên hạ? Thiên hạ thì mắc mớ gì tới tôi chớ? Đoán trước thiên mệnh? Mệnh của tôi nằm trong tay tôi chứ không ở trời!" – Anh ta nói cứ như thể tôi vừa hỏi một vấn đề hết sức ngớ ngẩn vậy – "Cứu rỗi dân lành?"

Anh ta cười một tiếng đầy khinh bỉ: "Dân lành nào mà lại cần có người tới cứu rỗi hả? Có kiếp nạn gì cũng chẳng ảnh hưởng được tới sinh linh cả đâu. Cậu không thấy là trước giờ hay nghe nói tới chuyện hiệp sĩ thì phải cứu giúp dân lành trong lúc nguy nan. Nhưng kết quả lại toàn hoặc là hiệp sĩ đi đời nhà ma, còn không thì là nguy nan bị diệt trừ, có đời nào nghe ai nói tới việc dân lành phải nạp mạng không chứ?"

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ